CHAPTER 13
Cô gái bé nhỏ ấy đã khóc đến nỗi ngất đi, tôi biết, với thể trạng yếu ớt đó, những chuyện này là quá sức chịu đựng của Sooyeon. Sau khi làm sạch và băng lại những vết thương ở cánh tay và đầu gối cô ấy, Jae Jun dọn dẹp chúng, để tôi lại.
Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền và trên gương mặt vẫn còn hiện rõ sự mệt mỏi, đau đớn, tôi đưa tay, vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa đang che phủ, chỉ để thấy rõ hơn những tổn thương mà cô ấy đã gánh chịu, tôi cảm nhận, ngay cả trong giấc mơ, chúng vẫn đang giày vò cô gái. Giọt nước mắt trào ra, chênh vênh nơi khóe mắt, điều đó khiến trái tim tôi thắt lại trong lồng ngực, tôi nhẹ nhàng cúi người, hôn lên trán cô ấy
Sooyeon, xin chị hãy mạnh mẽ lên, Yuri nhất định sẽ quay về...em hứa đấy....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm đó, tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì lo lắng, đêm qua, tôi và Jae Jun đã ngủ lại nhà Yuri để trông chừng Sooyeon. Trời chỉ mới tờ mờ sáng, có lẽ là 5 giờ, nhưng vì trời chuyển đông, nên mặt trời chưa mọc, tôi cựa mình ngồi dậy, tôi chợt thấy anh đang nằm co mình dưới sàn.
Tối qua, sau khi băng bó cho Sooyeon, Jae đã đưa cô ấy lên phòng, cô ấy khóc quá nhiều nên đã ngất đi vì kiệt sức. Dù đã thuyết phục anh về căn hộ để nghỉ ngơi, nhưng Jae Jun vẫn khăng khắng đòi ở lại, nhà chỉ có duy nhất một phòng ngủ, vì vậy, hai chúng tôi đã chia nhau phòng khách nhà Yuri.
Ngay khi tôi vừa gấp gọn chiếc chăn mỏng, tôi lập tức nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ, và điều đó đã đánh thức anh. Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi ngay lập tức hiểu đã có chuyện, không để lỡ thêm một giây nào nữa, tôi và Jae lao lên lầu.
Cánh cửa phòng bật mở, trước mắt tôi là mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh, nước vẫn còn lênh láng trên nền gỗ, Sooyeon đã không còn cuộn mình trên giường, thay vào đó, tôi bắt gặp cô ấy đang ngồi bệt dưới sàn, thu mình lại.
- Sooyeon à, chị....... - tôi tiến lại, với tay chạm vào cô gái
Mái đầu vàng lập tức ngẩng lên, gương mặt cô ấy tiều tụy trông thấy, hai mắt sưng mọng vẫn đang ướt nước, cô gạt phắt tay tôi ra, và tôi chợt nhận ra cô ấy đang ôm một khung hình
- Tránh ra, cô là ai, sao lại vào nhà của Sica....tránh ra - Sooyeon bắt đầu hét lên, không ngừng đẩy tôi ra
- Chị hãy bình tĩnh, em là Yoona, Yoona mà, Sooyeon à.... - tôi cố dịu giọng trấn an cô ấy, nhưng dường như không có hiệu quả
- Sica không biết, không biết gì cả, cô đi đi - Cô ấy không ngừng xua đuổi tôi, rồi quay trở lại thì thầm một mìnhSooyeon cúi đầu, lẩm bẩm, trong khi ngả
khung hình ra để nhìn gương mặt người đó
- Yul à, Yul à, Sica ở một mình sợ lắm, Yul đang ở đâu vậy?
- Sooyeon, chị hãy bình tĩnh nào, Yuri sẽ về sớm thôi mà - tôi tiếp tục quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ khung hình đó ra, và đó chính là sai lầm của tôi
Ngay khi rời ra, Sooyeon gào lên
- Trả lại đây, trả lại cho Sica, không được mang Yul đi đâu hết - cô ấy quơ mọi thứ trong tầm với, không ngừng ném xuống sàn - Cô là ai mà mang Yul của