CHAPTER 16
Tôi hồi hộp đến độ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hồi, tôi vò nhẹ vào áo, cố khiến chúng dịu đi. Mắt tôi hướng đến chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay, đã trễ mất mười phút và họ vẫn chưa ở đây, tôi giậm nhẹ chân xuống những viên đá, lo lắng.
Tôi liếm môi liên tục, nó thường khô hơn vào những lúc thế này, tôi đứng lại, hít một hơi thật sâu như những giáo viên yoga, tự an ủi mình. Nhưng điều đó dường như không mấy hiệu quả, tôi đang sợ hãi.
May mắn thay, trước khi tôi kịp ngất đi, ánh đèn pha và tiếng động cơ quen thuộc đang tiến lại gần từ đầu lối vào. Họ đã về.
Chiếc xe đen đỗ lại trước cổng nhà, Jae nhanh chóng bước ra khỏi xe và tiến về phía sau với những chiếc túi đồ, Tôi luống cuống mở cửa xe sau với bàn tay trơn tuột, đầy nước, Yuri nhẹ nhàng ra ngoài trước khi loay hoay đỡ Sooyeon ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi vặn vòi nước, để sự lạnh buốt xối vào lòng bàn tay, bất giác, tôi nhìn họ, nhìn gương mặt ấy, để đau đớn nhận ra, nó hoàn toàn vô cảm. Tôi mím môi quay đi, bật khóc.
Tôi cố lau đi những vệt nước mặn đắng bằng sự ướt lạnh, nhưng chẳng thể đủ khiến cho trái tim tôi tê dại trước nỗi đau này. Tôi gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn, tôi không muốn họ biết, nhưng.......
Cô ấy dịu dàng đặt tay lên vai tôi, kéo tôi vào lòng, để tôi khóc.
- Nín đi, nín đi
- Em.....em thật sự xin lỗi, vì tất cả
- Em không có lỗi, đó chỉ là những điều ngoài ý muốn, đừng khóc nữa - cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, an ủi - đã qua rồi, tất cả
đã qua rồi
- Không, hãy nhìn đi - tôi vùng ra, hét lên với cô ấy - nhìn xem em đã làm gì ...... - hay khớp gối của tôi như bị tháo rời, buộc
tôi ngồi sụp xuống sàn
Cô ấy chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào tủ bếp
- Yoona à.......
- Yuri, em phải làm sao đây, phải làm gì đây - tôi nấc lên cùng những nhịp thở gấp, khó khăn
- Đừng suy nghĩ nữa, xin em, qua rồi, tất cả, đã qua rồi........... - giọng Yuri run lên, và qua làn nước mờ, tôi đã thấy sự yếu
đuối hiện lên trong những giọt nước đang chênh vênh nơi khóe mắt ấy.
Dường như đó là cũng một nỗi đau, thà rằng cố gắng rồi thất bại, ta cũng vẫn nhìn thấy điều gì đó để phấn đấu.
Thế nhưng, cảm giác bất lực, không còn gì bấu víu, thấy đó, mà sao chẳng thể làm gì, thấy đó, mà chẳng biết phải hi vọng vào điều gì, thậm chí còn đáng sợ hơn.
Chúng tôi, đang ở đây, cầu nguyện mà còn chẳng biết tới ngày mai sẽ ra sao.
Ngày mai, Sooyeon có ổn không?
Ngày mai, rồi Sooyeon có cười không?
- Chị nên làm gì đây? - Yuri khẽ ngửa cổ, nhìn lên trần nhà, nhưng ánh mắt xa xăm đó, dường như đang hướng tới bầu trời