NGOẠI TRUYỆN 4 – Kwon Yuri
Tôi lao nhanh vào bệnh viện ngay khi hay tin thầy giáo dạy nhạc của mình gặp tai nạn giao thông, đó là người duy nhất mà tôi thân thiết trong Nhạc viện, người đã phát hiện ra tôi và tuyển tôi vào học tại lớp dương cầm. Chuyện xấu này khiến tôi lo lắng. Dừng lại trước quầy trực của các y tá, tôi thở dốc, cố gắng đọc tên thầy giáo, may mắn là họ đã nghe thấy những tiếng thều thào của tôi, và chỉ đường cho tôi đến phòng cấp cứu.
Cánh cửa đóng kín với đèn sáng đỏ, báo hiệu rằng tôi sẽ không thể vào trong. Tôi quay người lại, tìm cho mình một chỗ ngồi trong khi chờ đợi, đặt mình xuống băng ghế bên ngoài, tôi cố lấy lại nhịp thở và cả luồng dưỡng khí vừa lỡ mất. Đến khi cảm thấy bản thân khá hơn, tôi mới chợt chú ý đến xung quanh và nhận ra tôi không chỉ có một mình, ở băng ghế bên kia hành lang, một cô gái khác cũng đang ngồi đó, nhắm mắt cầu nguyện với cây thánh giá nắm chặt trong tay. Tôi bất giác chạm lên cổ mình nơi một cây thánh giá bằng bạc đang ở đó, cảm giác sợ hãi bỗng như được trút bỏ phần nào.
Đó là một người trạc tuổi tôi, ăn mặc đơn giản chỉ với sơmi caro đỏ, quần jeans đen và giày thể thao trắng. Nhìn dáng người ấy, dù là đang ngồi tôi cũng dễ dàng nhận ra là cô ấy cao hơn tôi, dễ phải một cái đầu, cô ấy có làn da sáng, mịn màng và một mái tóc đen dài.
Tôi nghe tiếng cửa mở, một bóng áo blouse trắng bước ra, ngay lập tức, theo phản xạ, cả hai đứng lên và tiến về phía đó cùng một lúc:
- Bác sĩ làm ơn cho hỏi thầy giáo tôi…
- Bạn gái tôi không sao chứ ạ?
Tôi quay sang và nhận thấy cô ấy cũng đang nhìn mình như vậy, nhưng sự chú ý của chúng tôi nhanh chóng quay lại với vị bác sĩ trung tuổi kia
- Được rồi, ai là người thân của ông Park?
- Là tôi, tôi là học sinh của ông ấy – tôi cuống quýt - thầy giáo của tôi vẫn ổn chứ ạ?
- Ông ấy bị gãy tay và vài chiếc xương sườn, cô hãy làm thủ tục nhập viện cho ông ấy, sẽ sớm bình phục thôi - vị bác sĩ mỉm
cười – lát nữa ông ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh, cô sẽ sớm có thể vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ – tôi nghe tiếng mình thở hắt ra nhẹ nhõm
Tôi đặt tay mình lên chiếc thánh giá, thầm cảm ơn Chúa.
- Bác sĩ, vậy còn bạn gái tôi thì sao – cô gái kia níu tay vị bác sĩ lại
- Tôi không trực tiếp cấp cứu cho cô ấy, có lẽ lát nữa bác sĩ Lee sẽ ra thôi
- cảm ơn – cô ấy không giấu nổi sự hoảng sợ trong ánh mắt khi thẫn thờ ngồi xuống ghế
Một lúc sau, một bác sĩ khác xuất hiện, chiếc khẩu trang được đeo hờ, vắt qua tai phải, ông ấy hơi cúi đầu bước ra, điều đó khiến tôi nghĩ đến chuyện xấu có thể đã xảy ra:
- Bác sĩ, cô ấy ổn chứ ? - mắt cô gái đỏ hoe
- Tôi rất tiếc…Chúng tôi đã làm hết sức