CHAPTER 17
- Chào buổi sáng, Yoona - Donghuyn nhẹ nhàng nở một nụ cười, khiên tim tôi đập mạnh trong lồng ngực
Mỗi nhịp đập, nụ cười ấy như lặp lại trong đầu tôi, khiến tôi nghĩ đến Sooyeon, cô bạn có nhiều nét giống Sooyeon kì lạ.
- Chào cậu...buổi sáng
Cô bạn khúc khích cười khi bước đi, tới quầy đồ ăn. Tôi nhìn theo một chút trước khi quay trở lại với bữa trưa trong đĩa, nghịch nghịch món risotto với nấm và thịt gà, đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng. Chợt, một chiếc nĩa được gõ nhẹ lên mặt bàn làm tôi chú ý, là Joohyun.
- Ăn đi chứ, Yoona, cậu sao thế? - cô ấy cúi nhẹ đầu, cố để nhìn thấy gương mặt tôi
Tôi cười gượng gạo, xúc lấy lệ một muỗng cơm.
- Chân cậu sao rồi? - cô bạn hỏi khi đẩy cho tôi ly nước - chừng nào thì cậu phải tới bệnh viện
- Chắc là vài hôm nữa, bác sĩ nói cần kiểm tra vài cái đinh cố định ở mắt cá chân - tôi buông nhẹ chiếc muỗng chán nản, nhìn sang hướng khác.
- Cậu đang nghĩ tới cô gái đó à?
- Gì cơ? - tôi giật mình như học sinh lần đầu gian lận khi nghe điều đó - ai kia?
- Cô gái đã cùng bị tai nạn với cậu đó?
- À ưm, Sooyeon - phải, tôi đang nghĩ tới cô ấy
- Cô ấy có sao không? Ý mình là, cô ấy đã bình phục chưa?
- Mình không biết tới khi nào cô ấy mới có thể bình phục được - tôi thở dài, bê khay cơm khỏi chiếc bàn, bỏ lại Joohyun ở đó, với sự ngạc nhiên trong đôi mắt đen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó, tôi đi xe bus tới bệnh viện, cùng họ. Hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ của tôi, và là ngày tái khám của Sooyeon,
Bác sĩ nói chân tôi đã bình phục tốt, ước chừng một hai tháng nữa là có thể tiến hành tháo đinh cố định khỏi mắt cá chân, tay của tôi cũng đã bình phục hoàn toàn, xương đã liền lại mà không bị trật, có lẽ tôi sẽ sớm có thể vận động bình thường và chơi một vài môn thể thao nào đó.
Giờ tôi đang ở ngoài, chờ bác sĩ kiểm tra cho Sooyeon, Yuri cũng đang ở trong đó, kể từ sau khi bị tai nạn, tâm lý của cô gái tóc vàng có vẻ dễ chấn động hơn, cô ấy không rời Yuri, ở cạnh người lạ lại càng đáng lo hơn.
Sau nửa giờ thì họ trở ra, gương mặt Yuri dường như tươi tỉnh hơn, có lẽ là dấu hiệu khả quan
- Sao rồi, chị?
- Mọi chuyện đều tiến triển tốt, việc đóng đinh nội tủy từ lần trước đã giúp nhiều, tuy là đi lại có khó khăn, vì việc nhấc chân trái đôi khi gây đau hoặc không thể cử động được, nhưng nếu cô ấy không vận động gì mạnh, chân sẽ sớm bình thường trở lại.
- Có cần trị liệu không chị?
- Cũng có thể, nhẹ nhàng thôi, nhưng sẽ cần thiết hơn sau khi tháo đinh.
- Vậy, giờ ta tới khoa thần kinh?
- Ừ
Yuri đỡ Sooyeon tựa nhẹ vào người mình để bước đi, chân trái của cô dường như đang đau, mỗi lần đi lại, Yuri thậm chí phải kéo chân của Sooyeon để nhấc nó lên vì cô ấy không thể bước đi được.