CHAPTER 14
Tôi cố nhìn theo, để thấy họ đưa cô ấy lên băng ca, Sooyeon thậm chí phải dùng ống thở.
Mong là cô ấy chịu đựng được
Vết thương ở trán không đủ làm tôi nguy hiểm vì mất máu, nhưng làm đầu tôi choáng váng giữa mê man và hiện thực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yoona, cậu ổn chứ?
- Ư - tôi mở mắt, thấy Joohuyn đang nhìn mình - cậu.....làm thế nào mà....cậu ở đây - lưỡi của tôi đau rát, việc phát âm không hiểu sao khó hơn bình thường
- Mình đến nhà cậu để tặng quà giáng sinh muộn, thì mẹ cậu nhận được điện thoại từ bệnh viện, mình cũng theo vào thăm cậu. Mẹ cậu vừa ra ngoài trao đổi
với bác sĩ rồi. Cậu ổn không?
Lời cô ấy nói như luồng điện chạy trong đầu tôi, làm tôi chóng mặt
Vụ tai nạn.......Sooyeon.......
- Joohuyn, mình muốn ra ngoài, tôi gắng ngồi dậy, và điều đó dường như làm chấn động đến mạng sườn bị thương của tôi
- Để mình đỡ cậu - cô ấy tiến đến đỡ lấy tôi ngồi dậy - xương cậu chỉ vừa mới được cố định, cậu sao ra ngoài được
- Mình không sao, chân mình vẫn ổn mà
- Đừng có vậy, mắt cá chân của cậu bị vỡ đó, làm sao đi được
- Cậu lấy cho mình đôi nạng và dắt mình đi nhé? Mình muốn ra ngoài
Cô ấy miễn cưỡng làm theo, may mắn là chỉ một chân của tôi bị thương, chúng tôi vẫn có thể đi thật chậm ngoài hành lang, giờ này, có lẽ Sooyeon đã được cứu và đang nằm trong phòng bênh ở khu hồi sức
- Cậu đến hỏi y tá bệnh nhân Jung Sooyeon đang nằm ở phòng nào?
- Ừ - cô ấy đỡ tôi xuống một băng ghế - cậu ngồi đây chờ chút
Tôi lo lắng, chỉ vì tôi mà cô ấy bị tai nạn, tôi đã quá vội vã mà không để ý thấy nguy hiểm đang ở trước mắt. Cô ấy nếu có chuyện gì......
- Yoona, họ nói hồ sơ bệnh nhân nhập viện không có cô Jung
- Không....không có ư?
Cô ấy bị thương, không thể nào họ cho cô ấy xuất viện ngay được.....
Như vậy là....
- Joohyun, mình muốn đến khu cấp cứu
- Yoona, cậu chưa bình phục chút nào, đi lại vậy không được đâu
- Không không, mình phải tới đó
Tôi ngủ đã được vài tiếng, nếu chừng đó mà vẫn chưa cấp cứu xong, thì chứng tỏ cô ấy đang nguy kịch
- Được rồi, mình sẽ đưa cậu đi
Tôi gắng đi nhanh hơn
Sooyeon...mong là chị sẽ không sao
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng cấp cứu sáng đèn đỏ, không thể vào, và trên ghế băng để chờ đợi, là Yuri