Chương 6: Buông hay níu?

26 1 0
                                    

-"Vậy tức là ... " - tôi lắp bắp, mãi vẫn chưa nói xong một câu

Gia Thụy gật gật

-"Anh Phong chết rồi."

Nghẹn ngào. Chính bản thân tôi còn không thể chấp nhận nổi điều này. Hoang đường, đúng là hoang đường mà.

-"Tiểu Nhi, cậu phải giúp tớ, phải giúp Nặc Nặc, cậu ấy rất đáng thương, thực sự rất đáng thương." - Gia Thụy lay lay bàn tay tôi, khóc nức nở.

Như một hồi chuông cảnh tỉnh, tôi quẹt nước mắt còn vương trên má, đồng thời nhìn thẳng vào đôi mắt to long lanh của Hà Dương Gia Thụy.

-"Gia Thụy, chúng ta là bạn bè, cậu không được khóc. Tớ chắc chắn cậu cũng rất yêu quý Đường Lâm Phong, vì cả tớ và cậu đều hiểu, anh ấy đã đem lại hạnh phúc cho cô bạn nhỏ của chúng ta. Bởi thế cho nên, cậu phải thật bình tĩnh, và thật mạnh mẽ, chúng ta sẽ giúp Tiểu Nặc vượt qua cú sốc này."

Như nhận ra được những điều tôi vừa nói, Thụy đưa tay lau khóe mắt.

-"Thụy, Đường Lâm Phong chắc chắn sẽ rất vui, nếu như cái chết của anh ấy sẽ không khiến cho cậu và Tiểu Nặc vứt bỏ tất cả, được chứ?!"

Gật gật đầu, khẽ cười.

Tốt quá rồi! Đường Lâm Phong, tôi không biết anh là ai, nhưng có thể khiến cho Nặc và Thụy yêu mến anh như vậy, có nghĩa anh là người tốt thực sự. Gia Thụy trước đến nay vốn không thích tiếp xúc với quá nhiều người, giờ lại xem anh là người anh tốt. Tiểu Nặc đó giờ vô cùng khép kín, khó mà tin tưởng ai, nay lại vì anh mà suy sụp. Đường Lâm Phong ơi Đường Lâm Phong, hiện tại anh ở nơi đâu, nếu có dõi xuống đất này thì chớ quên ... họ đã vì anh mà rơi lệ.

"Ting ting" ... "Ting ting"

Là di động của Thụy đổ chuông.

-"Alo? Thiên?"

Thiên? Là Vương Hàn Thiên à? Việc gì mà gọi lúc này nhỉ?

-"Chị hiểu rồi."

Gọi Thụy là chị, vậy tức là nhỏ hơn chúng tôi. Chậc, đứa nhỏ đó cũng là người nói cho Gia Thụy biết chuyện của Lam Phong, nên cảm ơn nó, hay là đạp cho nó một phát thì tốt hơn nhỉ?

-"Tiểu Nhi, cậu biết Vương Hàn Thiên chứ? Em ấy bảo ngày mai bọn họ về nước, cậu đi với tớ không?" - cúp điện thoại, Gia Thụy quay sang hỏi tôi.

Về nước à? Hừm ...

-"Được." - dù sao đây cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể hỏi rõ bọn họ mọi chuyện như thế nào mà dẫn đến cớ sự này.

-"Ừ, vậy giờ bọn mình về đi, cũng trễ rồi, ngày mai tớ sang đón cậu." - Gia Thụy cất điện thọai, đứng lên.

-------------------------------------------------------------

Vừa về tới nhà, tôi liền nằm vật ra giường. Trong cùng một ngày, nhận được cả tin vui lẫn tin buồn, lại còn xuất phát từ một người mà ra. Nếu bảo tôi không sốc thì đúng là nói xạo mà. Nhưng ... giả dụ như Gia Thụy không nói cho tôi biết, Tiểu Nặc sẽ giấu chúng tôi cả đời sao? Vậy tức là bọn tôi sẽ mãi nghĩ rằng cô ấy hạnh phúc suốt đời chăng?

Tiểu Nặc, giờ phút này đây, cậu đang nghĩ cái gì, cậu ổn chứ Tiểu Nặc?

Lập gia - phòng Tiêu Nặc Nặc.

Bầu trời đen như mực, sâu thăm thẳm, không có lấy một vì sao, tựa hồ tâm trạng của Tiêu Nặc lúc này đây. Ngồi dựa lên thành cửa sổ ban công hướng ra ngoài, cô nhắm nghiền đôi mắt, lòng nặng trĩu.

Hiện tại, cô không buồn, vì nếu bảo buồn thì quá là đơn giản so với cô rồi. Nghĩ mà xem, tình yêu không đơn giản chỉ là hai người cùng yêu thương nhau, mà còn là sự tin tưởng, sự dựa dẫm. Cô đối với anh, đã yêu tới mức không thể dùng từ yêu mà viết nên, đã quen thuộc tới mức lệ thuộc vào từng hơi thở, từng hơi ấm, và ... tin tưởng tới mức, ngỡ như một thói quen, không thể dứt ra được.

Sở thích có thể thay đổi, nhưng thói quen thì khó. Dựa đầu vào thành cửa, mắt nhắm hờ, cũng là một trong những thói quen của anh mà cô vẫn nhớ. Trước đây, cô thường hay càu nhàu với anh rằng, ghế không ngồi, giường không nằm, lại cứ nhằm cửa sổ mà tựa. Những lúc như vậy, anh chỉ cười lém lỉnh, ngang ngược mà bảo với cô rằng: Vì tư thế như vậy, theo góc độ của em sẽ thấy anh rất đẹp trai. Lúc đó, cô sẽ bật cười khanh khách, ừ, phải công nhận anh ngồi như vậy rất đẹp trai.

Hé mắt, cô mỉm cười, cô lại nhớ anh nữa rồi. Đường Lâm Phong, anh có nhìn thấy cô không, cô học theo anh ngồi dựa vào bệ cửa sổ, theo góc nhìn của anh, có thấy cô rất xinh đẹp không?

Bốn năm yêu nhau, số lần họ cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà có cãi cũng là anh làm hòa trước. Anh bảo, cãi thắng để làm gì, cô sau này cũng trở thành vợ anh, thắng vợ mình có gì đáng để tự hào chứ. Cứ thế cứ thế, Ngô Ngạn Thừa tới lúc không chịu được mà bảo rằng anh chính là không có lập trường, là thê nô. Haha, anh còn không biết ngượng, mặt dày mà nói rằng, vì cô, nói anh thế nào cũng được, chỉ cần cô vui.

Vương Hàn Thiên, đứa nhỏ đáng yêu, vô cùng thông minh lém lỉnh đó ban đầu vì anh luôn cưng chiều cô mà cho rằng anh không còn yêu thương đứa em là nó nữa, thế là một mực ghét cô, bày đủ mọi trò phá phách để cô và anh xa nhau. Nhưng không hiểu tại sao, nó càng bày trò, anh và cô càng gần nhau hơn, cho tới khi ủy khuất gặp trực tiếp cô mà gây sự cô mới biết vì cô và anh mà nó không còn ai bênh vực, bao che cho các trò nghịch ngợm bị Ngô Ngạn Thừa phát hiện nữa. Hiểu rõ tâm tình, cô liền thay Đường Lâm Phong anh đứng ra bảo vệ nó, nó liền ngoan ngoãn, không chọc phá cô nữa, thay vào đó lại tranh giành cô với anh.

Ngô Ngạn Thừa thì không phải nói, anh yêu quý cô như một bảo vật, một cô em gái. Bất cứ khi nào gặp chuyện, nếu Đường Lâm Phong không thể giúp, anh sẽ giải quyết hộ cô. Cô vô cùng biết ơn anh, nịnh nọt mà gọi anh hai tiếng "sư huynh", anh cũng vì chiều ý cô mà đáp lại "sư muội". Cô nói rằng, nếu sau này anh có gì nhờ vả, cô chắc chắn sẽ cố gắng giúp đỡ hết lòng. Lúc đó, anh chỉ cười bí hiểm, bảo rằng sẽ sớm thôi.

Còn về phần Mộ Duy Khiêm, đứa nhỏ này đối xử với cô không lạnh cũng không nóng, tuy nhiên cũng rất hay giúp đỡ cô. Đường Lâm Phong hiểu khúc mắc của cô, xoa đầu cô cười dịu dàng, anh nói Duy Khiêm không ghét cô, ngược lại rất quý mến, chỉ là tính cách lạnh lùng nên không biết đối xử sao cho phải, chỉ biết âm thầm giúp đỡ để biểu đạt tâm ý.

Kể cả bố mẹ anh cũng rất xem trọng cô. Tất cả chỉ như mới hôm qua.

Cô nhìn lên bầu trời, cười nhàn nhạt.

-"Đường Lâm Phong, em bây giờ nên trách anh hay cảm ơn anh? Nên buông tay anh ra hay níu giữ hình bóng anh lại để trả cho anh những gì anh đã làm cho em?"

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ