Chương 17: Tất cả cũng chỉ vì động dục.

22 0 0
                                    

-"A..lo..."

Con bà nó mới sáng sớm ai gọi thế?

-"Nắng chiếu tới mông rồi mà em còn có thể ngủ được. Không thấy đau lưng à?" - thanh âm trầm khàn mị hoặc lọt vào lỗ tai tôi. Ừm, là giọng của Trác Dương, nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải.

-"Anh ... em còn buồn ngủ lắm." - tôi mắt nhắm mắt mở khẽ đáp lại.

-"Vậy sao?"

Một hơi ấm đột nhiên phả vào cổ khiến tôi ngứa ngáy khó chịu.

Tôi quơ quàng tay né tránh cái sự nhộn nhạo khác thường đó, vô tình, ngón tay tôi chạm vào một vật mềm mại ấm nóng ...

Như có một luồng điện chạy xẹt qua đại não, tôi ngay lập tức ngồi bật dậy.

Kẻ đầu sỏ đang ngồi trên giường tôi, thản nhiên cười cợt.

Mới sáng sớm đã có thể nhìn thấy khuôn mặt mình yêu thương, cảm giác thật đặc biệt. Mà khoan! Đó không phải vấn đề chính!!

-"Anh ... sao .." - tôi thều thào

Lục Trác Dương nhìn tôi, nở một nụ cười tinh ranh.

-"Thuần, dáng vẻ của em như vậy là đang muốn câu dẫn anh sao?"

Dứt lời, đôi mắt anh khẽ quét một đường lên người tôi. Tôi như hoàn hồn, bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mọi cơn buồn ngủ gần như tan biến sạch.

Mẹ kiếp, nói không ngoa, tình trạng của tôi hiện tại, chính xác là đang mời gọi người khác phạm tội! Chiếc váy ngủ vì tướng nằm quá xấu nên vấn cao lên đến nửa đùi, một dây áo bị tuột xuống vai, lộ ra một khoảng trắng nõn.

Tai tôi phút chốc ửng đỏ, không nói không rằng lao ngay vào nhà vệ sinh, bỏ lại một tên đang cười ngặt nghẽo. Thật đáng chết mà!

Có điều, tôi không biết rằng, khi bóng tôi vừa khuất dạng, ai đó ở ngoài này liền đưa tay ôm lấy ngực, thở phào một tiếng, miệng lầm bầm.

-"Thật may là kiềm chế tốt, suýt nữa thì tiêu."

Làm vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, tôi hùng hổ bước ra ngoài với vẻ mặt cau có nhất.

Lục Trác Dương hiện đang nằm cuộn mình trong chăn của tôi, thản nhiên bấm điện thoại, tự nhiên tới mức không thể tự nhiên hơn được nữa.

Tôi tức mình lật tung chăn ra, chỉ thẳng tay vào gương mặt đẹp trai không tì vết kia, gào lên.

-"Tên biến thái nhà anh rốt cục là làm gì ở đây hả? Sáng sớm không ăn no ngủ kỹ đi bò vào đây làm gì? Còn nữa, làm thế nào mà anh vào được phòng em?"

Trác Dương lồm cồm ngồi dậy, tay xoa đầu vẻ biếng nhác.

-"Nhớ em."

Tôi sa sầm mặt, lý do quái gì vậy?

-"Anh vào đây bằng cách nào?"

-"Leo ban công, nhà sát như vậy để làm gì, anh chỉ cần một bước là qua được." - anh ngây ngô trả lời

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ