Chương 11: Chân tướng

16 1 0
                                    

-"Thuần Nhi?" - tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Nghe được giọng nói thân thương, tôi bịn rịn.

-"Òaaaaaaa ... Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt à ..."

-"Thuần Nhi? Thuần Nhi sao thế?"

Nghe tiếng tôi khóc lóc kêu gào Nguyệt cơ vẻ khá sốt sắng. Chúng tôi vốn là bạn của nhau từ hồi học Trung học, tính cách của Tiểu Nguyệt khá dịu dàng mềm mỏng, nhưng cũng rất nghiêm túc, lúc cần mềm thì sẽ mềm, lúc cần cứng sẽ cứng, đại loại vậy. Nhưng vì cô  là học bá, nên lịch học dày đặc, chúng tôi khó có thể thường xuyên gặp nhau. Cũng đã rất lâu tôi và Đinh Tinh Nguyệt chưa nói chuyện rồi, kể từ khi tốt nghiệp tới giờ, Gia Thụy thì có tình cờ gặp cô mấy lần, nhưng hầu như cô đều bận việc. Chậc, như "người của công chúng", huuu ~~.

Đinh Tinh Nguyệt cũng rất là hiểu tôi, nghe tôi gào lên như vậy, cô biết chắc chắn tôi đang xảy ra việc lớn.

-"Thuần Nhi, đã bình tĩnh chưa? Nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì?"

Nín khóc, tôi nói khẽ.

-"Nguyệt, cậu còn nhớ Trác Dương?"

-"...  Hai người gặp lại nhau à?"

-" ... "

-"Đúng rồi phải không?"

Tôi thở dài, trầm mặc một lúc rồi bắt đầu kể.

-"Tớ và anh ấy gặp lại trong trường Đại học, tớ không ngờ là anh ấy cũng chọn trường đó. Tớ cứ ngỡ, anh ấy chỉ đùa thôi, hai năm qua tớ luôn nghĩ anh ấy có lẽ đã quên được tớ rồi."

Ngày trước quen nhau, Lục Trác Dương từng hỏi tôi sau này muốn thi vào trường gì. Tôi liền trả lời là Đại Học Liên Hoa, ở đó có khoa Văn học rất được xem trọng, cơ sở vật chất của trường lại rất truyệt. Lúc đó tôi chỉ thấy anh cười nhẹ không nói gì, tôi thầm nghĩ anh không mấy quan tâm, chỉ buột miệng hỏi ra nên lúc chia tay tôi không ngần ngại đăng ký vào Liên Hoa. Không thể tin là anh không những nhớ điều tôi nói, mà còn đăng ký cùng tôi, hòng chờ một ngày thấy tôi bước vào trường, gặp lại anh.

Anh vẫn ... luôn quan tâm đến tôi, luôn nhớ tôi.

Lục Trác Dương, rốt cục tôi với anh, ai mới thực sự là kẻ ngốc.

-"Thuần Nhi cậu chính là kẻ ngốc."

-"Gì chứ?!"

Không lẽ tôi buột miệng nói ra à?

-"Cậu ấy, có thích anh ta không?" - Đinh Tinh Nguyệt thở dài.

Thích? Anh ấy? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này bao giờ cả. Tôi ... tôi ...

Không lẽ tôi ...

-"Hừ, tớ nói cho cậu biết, đừng có trốn tránh nữa, sẽ khó cho cả cậu và Lục Trác Dương. Nghĩ mà xem, anh ta một lòng một dạ vì cậu, cậu lại dửng dưng.  Cho đến một ngày có một người quan tâm và bù đắp cho anh ta, khiến anh ta rung động, không thích cậu nữa, không quan tâm cậu nữa, Thuần Nhi cậu, sẽ thế nào?"

Sẽ thế nào? Tôi chưa từng nghĩ tới, tôi luôn cho rằng Trác Dương sẽ mãi thích tôi, Trác Dương thích tôi là chuyện đương nhiên. Nếu như anh thực sự bước ra khỏi cuộc sống của tôi thì ... Giả như hôm nay gặp lại tôi không chỉ thấy một mình anh, mà có cả bạn gái của anh.

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ