Chương 29: Đường Lâm Phong, anh thật quá đáng!

18 0 0
                                    

Tôi như một cái xác không hồn, để mặc cho Triệu Vũ Thần dẫn dắt, không phản ứng, cũng chẳng mở miệng.

Vũ Thần ánh mắt đau thương đưa tay vuốt những sợi tóc con lòa xòa trên trán tôi, cất tiếng thì thầm.

-"Em cứ để mặc mọi chuyện như vậy sao?"

Tôi cười nhàn nhạt, ánh mắt dõi về phía hư vô.

-"Còn thế nào được nữa?"

Anh lắc đầu, sau đó mở cửa xe, nhẹ nhàng dìu tôi xuống.

Tôi cũng chỉ làm theo một cách máy móc.

Đến khi quay đi, anh nói.

-"Anh yêu em, Thuần Nhi. Anh muốn bản thân có thể đường đường chính chính quan tâm chăm sóc em trên danh nghĩa một người bạn trai chứ không phải anh trai, nhưng anh thực lòng không muốn thấy em như vậy!"

Tôi thất thần, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, nhưng vẫn một mực không nói.

Triệu Vũ Thần thở dài, buông câu cuối cùng.

-"Anh cũng biết đau, Thuần Nhi."

Sau đó đóng cửa xe, từ từ rời khỏi.

Đau? Anh, Triệu Vũ Thần đang đau, Lục Trác Dương thì đang ghen, thế còn tôi? Cảm giác của tôi là gì? Thất vọng, chán nản, mệt mỏi? Chính tôi cũng không rõ nữa.

Lê bước chân vào nhà, tôi lặng lẽ vào phòng, ngồi sụp xuống giường, giống như một quy luật.

Duy chỉ có việc cười vui vẻ chờ tin nhắn của anh được tôi lược bỏ mất.

Trong lúc còn chìm đắm trong suy nghĩ, điện thoại di động trên tay bất chợt đổ vang.

Tôi vô thức ấn nút nghe, một chút biểu cảm cũng không có.

Đầu dây bên kia dường như không ngờ rằng tôi sẽ nghe máy nhanh như vậy, nhất thời có chút sững sờ.

Im lặng tầm mười giây sau, khi tôi định dập máy, một giọng nói trầm thấp vang lên.

-"Em là bạn của Nặc Nặc và Thụy đúng không?"

Lúc này tôi mới hoàng hồn trở lại, nhìn vào màn hình là dãy số lạ hoắc, đến giọng nói đàn ông bên tai cũng không hề quen thuộc chút nào.

Tôi nhíu mày, cất tiếng dò hỏi.

-"Vâng, anh là ... Đường Lâm Phong?"

Vì chỉ có Đường Lâm Phong là tôi chưa từng gặp hay trò chuyện qua.

-"Ừ." - trả lời rất dứt khoát - "Em thân với họ không?"

Hỏi thừa, mười năm rồi còn gì!

Nói thì nói thế, tôi vẫn trả lời lịch sự.

-"Vâng, có chuyện gì à?"

Đường Lâm Phong trầm mặc một chút, song nói tiếp.

-"Anh tính nhờ em giúp anh một số chuyện."

Tôi hít một hơi sâu, bước ra ngoài ban công. Nếu đích thân Đường Lâm Phong đã lên tiếng nhờ vả, chắc chắn là chuyện không hay.

Cố gắng đè nén tâm trạng bất an, tôi trả lời thật thận trọng.

-"Ưm, anh nói đi, liên quan đến hai cậu ấy à?"

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ