Chương 26: Chưa thấy ai bám dai như cô ta

32 1 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức tiệc tùng đánh chén một bữa thật hoành tráng. Đùa chứ, gần nửa năm nay của chúng tôi cứ như gặp vận rủi, không lúc nào là được yên ổn, giờ nhất định phải ăn uống cho đã để còn có sức đạp bay con quỷ xui xẻo ấy đi nữa!

Chậc, kể ra thì hiện tại tôi tâm trạng tôi rất phức tạp, không biết tại sao cứ có cảm giác bồn chồn, hệt như sắp xảy ra chuyện gì không hay vậy.

Cả người giống như ngồi trên đống lửa, mất tập trung, miếng thịt bò bị Trương Ái Khanh cướp mất lúc nào cũng không biết.

Như nhận thấy sự khác lạ, Ái Khanh khều nhẹ tay hỏi tôi.

-"Này này, hôm nay cậu bị trúng tà đấy à?"

Tôi đưa mắt lườm Ái Khanh một cái.

-"Trúng tà cái đầu cậu, cả nhà cậu mới trúng tà!"

Trương Ái Khanh nghe tôi nhanh mồm nhanh miệng đáp lại, ngay lập tức buông đũa, đưa tay xuống bàn nhằm hông tôi mà véo một cái rõ đau.

Bị bất ngờ, tôi la toáng lên.

-"Á đau! Muốn tớ chết đấy à?"

-"Bị nhéo không chết được đâu, cùng lắm chỉ làm cho hồn cậu trở về xác." - Tiểu Nặc vừa gắp, vừa buông lời lãnh đạm.

Tôi xoa xoa cái hông đau của mình, hướng Tiểu Nặc bĩu môi.

-"Ý gì?"

Cô ngước lên, nhìn tôi tầm vài giây, xong lại cúi xuống nhai nhai, gắp gắp.

Tôi đần mặt ra, chả hiểu mô tê gì, làm ơn đi, tôi chưa thần thông quảng đại tới mức có thể lĩnh ngộ được người khác muốn gì qua ánh mắt đâu.

Như nhịn không nổi vẻ mặt ngốc nghếch của tôi, Tiểu Nặc giơ cán đũa gõ lên đầu tôi một cái bốp, song nhẹ nhàng phun ra bốn chữ vàng khiến tâm hồn tôi chao đảo một cách dữ dội.

-"Hết - thịt - bò - rồi!"

Tôi giật bắn mình, vội vàng nhìn vào trong bát, rồi lại nhìn sang đĩa nộm thịt bò.

Trống trơn.

Gương mặt tôi nhanh chóng trở nên méo xệch.

-"Tớ chỉ là tâm trạng không tốt, sao có thể đối xử với nhau như vậy chứ?! Thật quá tàn nhẫn mà!"

Gia Thụy thong thả gắp một miếng thịt nướng lên cho vào miệng, tiện thể còn bồi thêm.

-"Đáng đời."

Tôi mếu máo, có thật đây là bạn chí cốt của tôi không vậy. Tôi thật là đáng thương mà.

Ơ, nhưng lạ nha, tâm tình tôi đột nhiên tốt hơn nhiều, không còn cảm thấy bất an khó chịu nữa.

Cảm nhận được trạng thái thoải mái hơn, tôi lập tức vui vẻ gắp thức ăn.

Nhưng đúng là ông trời không thương tôi, vừa vui vẻ chưa bao lâu, tôi đột nhiên thấy gương mặt nhăn nhó của Lập Tiêu Nặc Nặc phía đối diện.

Không phải chứ? Giờ đến lượt cô khó ở sao?

Tôi nhìn theo hướng mắt của cô, bỗng thấy một thân ảnh kiều diễm đang bước vào.

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ