Chương 20: Khiêu khích - Buông tay.

17 0 0
                                    

Kể từ hôm đó, tôi và Lục Trác Dương tuyệt nhiên không gặp nhau, nói chính xác hơn là vẫn trông thấy mặt mũi nhưng toàn bị tôi bơ đẹp.

Chia tay thì chưa có ai mở miệng nói trước, có lẽ chúng tôi vẫn đang trông chờ từ nhau một điều gì đó, có lẽ vậy.

Gia Thụy nói, một người đàn ông khi phạm sai lầm, ngay cả một câu nói để giải thích hay thẳng thắn chia tay cũng không làm được, thật không xứng đáng.

Kỳ thực, tôi cũng cảm thấy thất vọng, đã nhiều lần muốn lên tiếng mở lời, nhưng cổ họng giống như có thứ gì đó chắn ngang, không tài nào thốt ra được. Nói thì nói, tình yêu mà, đâu phải cứ nói yêu là sẽ yêu, không yêu thì sẽ không yêu nữa.

Nhưng còn Lục Trác Dương, rốt cục, là anh đang nghĩ gì? Tới bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do, tại sao anh lại phản bội tôi ...

----------------------------------------------------------

Đại học Hưng Khánh - khoa thiết kế đồ họa.

-"Này! Cậu đã thở dài năm lần trong một phút rồi đấy!"

Nghe tiếng gọi, Lập Tiêu Nặc Nặc ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn cùng bàn, ánh mắt ngơ ngác.

-"Sao hả?" - cậu ta nói tiếp.

Cô lườm cậu, hừ nhẹ.

-"Sao trăng gì, giờ đang là ban ngày. Thịnh Hưng, cậu là đang nhàn rỗi quá rồi phải không?"

Thịnh Hưng nghiêng người, chống cằm nhìn cô, khinh khỉnh đáp.

-"Không hẳn, chỉ là tại hạ thấy ai đó có vẻ sầu não, cho tại hạ hỏi quý cô nương đây đang phiền lòng việc chi? Sao lại buồn bã như thế?"

Tiêu Nặc nhướng mày, tỏ vẻ không phục.

-"Con mắt nào của cậu cho thấy tớ đang phiền não?"

Thịnh Hưng nhướng mày, biết có hỏi thêm thì cô cũng không nói, nên cũng im lặng quay lên, dồn toàn bộ ánh mắt lên vị giáo sư đáng kính đang thao thao bất tuyệt.

Thấy cậu không hỏi nữa, Tiêu Nặc khẽ thở dài một hơi.

Cô dự định nghỉ thêm vài ngày, hiện tại vẫn là chưa có tâm trạng học hành. Nhưng sáng nay mama đại nhân đã vác chổi đòi đuổi cô ra khỏi nhà nên cô đành phải bấm răng bấm bụng mà đi học, bởi làm như vậy thì tháng ngày tiếp theo mới có thể sống yên ổn được. Nếu cô mà ngoan cố, dám bảo mạng internet sẽ cắt ngay, ôi cuộc đời tươi đẹp nay còn đâu!!

Nghĩ đi nghĩ lại, có nghe cũng không vào chữ gì, thôi thì cứ đánh một giấc vậy.

-"Tiêu Nặc, dậy đi!" - đang mơ màng, tiếng gọi léo nhéo của Hưng Thịnh vang lên bên tai.

Con bà nó, vừa mới chợp mắt được một lúc!

-"Chuyện gì?" - cô cau có nhìn cậu bạn thản nhiên nhìn mình.

-"Có người đẹp của khoa Mỹ thuật tìm cậu."

-"Khoa Mỹ thuật?"

Thấy cậu ta gật đầu khẳng định, cô thực sự ngơ ngác, tỉnh hẳn ngủ. Nhập học chưa bao lâu, cô cũng mai danh ẩn tích có náo loạn gì đâu, làm sao lại có người biết cô mà đến tìm? Hay là người quen? Trong trí nhớ của cô, không có ai thuộc khoa Mỹ thuật của Hưng Khánh mà cô quen biết cả! Khỉ thật, ai nhỉ? Khi không lại làm mất giấc ngủ của cô, cô đã nhiều đêm thức trắng rồi, lại còn người đẹp nữa chứ! Cái này có được gọi trong xui xẻo có may mắn không?

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ