Chương 21: Tớ có đối tượng rồi!

17 0 0
                                    

-"Nhi, chị mẹ nó là muốn xem ti vi hay chơi laptop??"

Tiếng gào "ai oán" của Lâm Tĩnh Nhược thức tỉnh tôi thoát khỏi cơn mơ màng.

Chầm chậm ngước mắt lên, bắt gặp bộ mặt nhăn nhó như khổ qua của nó, tôi lừ mắt.

-"Muốn gì?"

Tĩnh Nhược bĩu môi.

-"Chị chơi laptop thì bật ti vi lên làm gì, muốn độc chiếm à? Từ nãy tới giờ chị có xem chút nào đâu."

-"Thế thì có liên quan tới cưng không?" - tôi bình thản đáp, bằng vẻ mặt không thể bình thản hơn. Cái này người ta gọi là "bình chân như vại", "ỷ mạnh hiếp yếu".

-"Để em xem, tới chương trình của em rồi." - nó lại la làng, quyết tâm giành điều khiển tới cùng.

Tôi nào có dễ dãi như thế, mặc dù cũng chả buồn xem nhưng cũng không tỏ ý nhường lại. Thế là tôi tiếp tục cắm đầu vào laptop, tay lấy cái bánh bích quy cho vào miệnh, trực tiếp bỏ qua con em lắm điều.

Lâm Tĩnh Nhược cứng không được mềm không xong, ôm một bụng tức giận chạy vào bếp ầm ĩ.

-"MẸ!! CHỊ ẤY BẮT NẠT CON!!"

Tôi không chấp, tiếp tục cặm cụi xem tin tức. Chậc, toàn là tin đồn tình ái, đọc phát nhàm, không có tin gì hay ho giật gân hơn sao? Ít nhất cũng phải có thứ gì đó làm Thuần Nhi tôi hoảng hốt chứ!

-"Chán quá đi." - tôi nằm vật ra, thở dài thườn thượt.

Tiểu Nặc và Đường Lâm Phong cuối cùng đã đường ai nấy đi, anh ta với ba người kia cũng trở lại Pháp, có lẽ cũng chả còn gì lưu luyến nữa. Không biết giờ Tiểu Nặc cô ấy ra sao rồi, Gia Thụy nữa, hôm tiễn họ ở sân bay, cô cứ buồn buồn. Dù gì cũng quen biết nhau một thời gian không ngắn, nuối tiếc cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là ...

Tôi tiếp tục thở dài một hơi, lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.

Bất chợt, gương mặt Lục Trác Dương hiện lên trong tâm trí ...

Tôi cười nhàn nhạt.

Anh muốn chơi trò chơi im lặng này đến bao giờ? Thật sự là không còn gì để nói với tôi sao? Ý của anh chính là, tôi cứ tin vào những gì tôi nhìn thấy sao?

Khẽ đưa tay cham vào bức tường, nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài xuống gò má.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, từ lúc trái tim này biết yêu anh, đôi mắt này cũng dần dầm biết rơi lệ.

Anh đang làm gì ... ở bên kia ?

Liệu anh có cảm nhận được tôi không?

Liệu anh có buồn như tôi không?

Liệu anh có đau lòng, dù chỉ một chút ... hay không?!

Rõ ràng là gần nhau đến thế ... !

"Hoàng hôn buông nhìn ánh tà dương nơi cuối chân trời

Hoảng hốt nhớ đến khuôn mặt chàng

Sau khi hồi tưởng

Khó tránh khỏi càng đau thương

Nhẹ than thời gian tươi đẹp này của chúng ta

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ