Chương 31: Tai nạn - Nằm viện.

24 1 0
                                    

-"Thuần Nhi, tới rồi à?" - cô bạn cùng khoa vỗ vai tôi hỏi.

Dạo gần đây tôi thường xuống thư viện, cũng vô tình quen biết được cô gái này, tên Đồng Tuyết, rất hoạt bát, cũng rất đáng yêu.

-"Ừ, chiều nay cậu không có tiết hay sao mà đến đây sớm vậy?"

Cô cười khì, trả lời.

-"Không, tớ bùng học đấy."

Nói rồi còn nháy mắt với tôi một cái.

Tôi lườm, đánh nhẹ vào mu bàn tay cô.

-"Đồ không chăm chỉ!"

Cả hai cùng bật cười khanh khách, đến khi nhận được ánh nhìn cảnh cáo của cô quản thư mới im bặt lại, tuy nhiên khóe môi vẫn nhếch lên.

Cũng đã một tháng trôi qua rồi, một tháng tôi không trông thấy bóng dáng anh.

Tôi dường như bắt đầu thức khuya từ dạo ấy, chỉ để chờ đợi cuộc gọi từ một dãy số thân quen.

Thời gian thật tàn nhẫn, cứ thế lặng lẽ chảy đi, không để cho người ta hối lại.

Ngày mai, là sinh nhật anh ...

-"Này, hình như tìm cậu!"

Đang còn thẫn thờ, đột nhiên Đồng Tuyết khều nhẹ lên tay tôi.

Khẽ giật mình, tôi hướng ra phía cửa, nhìn theo ánh mắt cô.

Có một bóng người, không mấy quen thân, nhưng cũng chả phải lạ lẫm.

Anh ta đang trông về phía tôi, gật đầu.

Tôi hơi khựng lại, sau đó cứng nhắc đứng dậy tiến về phía đó.

Gượng cười, tôi mở lời.

-"Đã lâu rồi không gặp anh, Điền Hải Đăng."

Phải, là Điền Hải Đăng, là người yêu của một cô gái, mà cứ hễ nhắc tới là trái tim tôi lại khẽ nhói lên.

Hải Đăng cười nhạt.

-"Đúng vậy, chúng ta tìm chỗ nói chuyện được chứ?"

Tôi im lặng một lát, rồi gật đầu, đơn giản tôi cũng có nhiều thứ muốn hỏi anh ta.

Thả bộ đến một tiệm cafe sách gần sát Đại Học Liên Hoa, vừa ngồi xuống tôi đã lên tiếng.

-"Anh có biết ..."

-"Anh xin lỗi." - anh ta đột nhiên ngắt lời.

Tôi ngẩn người, hơi nhíu mày.

Cười khan một tiếng, anh tiếp.

-"Anh cần phải xin lỗi em."

Phục vụ bưng hai li Mocha đến cẩn thận đặt xuống, tôi kéo một li về phía mình, chầm chậm khuấy.

-"Tại sao lại xin lỗi?"

Điền Hải Đăng ánh mắt đau thương, đôi bàn tay đặt trên bàn dần siết chặt lại.

Hít một hơi thật sâu, anh ta từ từ mấp máy môi.

-"Vì chuyện của ngày hôm đó, nếu không vì anh quá cố chấp, có lẽ em và Trác Dương sẽ không thành ra thế này."

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ