Chương 8: Hội ngộ (2)

23 1 0
                                    

-"Nặc Nặc thế nào rồi?"

-"Nặc ... Tiểu Nặc vẻ ngoài thì luôn tỏ ra rất tốt nhưng ..." - tôi liến thoắng, trả lời không do dự -"Mà khoan ... nhóc vừa nói chuyện với chị à?"

Chuyện cười gì thế này, "tảng băng" tôi ngắm nhìn nãy giờ vừa mới trò chuyện với tôi. Mộ Duy Khiêm vẻ ngoài lạnh lùng khó gần vừa mới hỏi tôi đấy!!!!

-"Vâng, vì thấy chị cứ nhìn em mãi, nên nghĩ là có chuyện muốn hỏi." - giọng nói trầm trầm tiếp tục cất lên.

Ực. nếu bây giờ tôi bảo tôi không phải nhìn vì muốn nói chuyện mà là bị vẻ ngoài của cậu ta câu dẫn thì cậu ta có còn chịu nói chuyện với tôi nữa không? Ha ha, tốt nhất là cứ nuốt cái cục hám trai xuống thì hơn.

-"À ... ờ ... em có vẻ rất quan tâm tới Tiểu Nặc nhỉ?"

Chắc là liên quan, tôi nghĩ vậy, cơ hội ngàn năm có một này, phải biết chớp lấy mà trò chuyện chứ.

-"..."

Im lặng rồi, tôi có nói gì sai à?

-"Duy Khiêm cậu ta chỉ nói khi cảm thấy cần thiết thôi."

Vương Hàn Thiên rời bỏ cuộc trò chuyện với hai người Ngạn Thừa và Gia Thụy, bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang bà chị đáng tội nghiệp là tôi, hiện còn đang nghệt mặt, chưa biết phải phản ứng thế nào.

Tôi nhìn chằm chằm vào tên nhóc con mang gương mặt thánh thiện nhưng nội tâm trái ngược ấy, vênh mặt.

Gì chứ, tôi sợ cậu ta chắc?

Đập bàn một cái "RẦM", tôi dồn toàn bộ bức xúc vào lời nói.

-"Hà Dương Gia Thụy, tớ đề nghị cậu nghiêm túc lại. Ngô Ngạn Thừa, em có một số thứ cần làm rõ với mọi người."

Ngay lập tức, căn phòng mất đi sự náo nhiệt ... của Gia Thụy và Ngô Ngạn Thừa. Còn hai tên nhóc kia cũng đường hoàng mà nhìn tôi, vẻ mong đợi.

-"Em nói đi." - Ngô Ngạn Thừa hết sức bình tĩnh, dáng vẻ thư thái thả lỏng tới mức, giống như anh ta vừa nghe nói tôi sẽ kể một câu chuyện thú vị vậy.

Được thôi, tôi không khách sáo nữa.

-"Chuyện xảy từ khi nào?"

-"Ba tháng trước."

-"Tại sao một tháng sau mới thông báo cho Tiểu Nặc?"

-"Có thời gian chuẩn bị tâm lý."

Hả? Lại còn chuẩn bị tâm lý cái quái gì?

-"Hừm, vậy ... điều tra nguyên nhân chưa?"

-"Tai nạn xe cộ."

Trúng lưới rồi.

-"Ồ, thế thôi à?" - tôi mỉm cười quỷ dị.

Phía bên kia, Gia Thụy trở nên ngơ ngác. Cũng đúng thôi, sau khi nghe cô kể, tôi đã vô cùng buồn bã, tới mức suýt chút nữa là bỏ qua sai sót này.

-"Chỉ vậy thôi là sao?" - Ngô Ngạn Thừa vẫn giữ thái độ dương dương tự đắc trước mặt tôi.

Hay lắm!

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ