Chương 33: Chúc phúc.

18 2 1
                                    

Bước từng bước trên con đường thân thuộc, tôi thẫn thờ, tay vẫn siết chặt tấm giấy hệt như một vật tin.

Vừa đến cửa tôi đã trông thấy Gia Thụy, cô đang ngồi nghịch điện thoại chờ tôi.

Nhìn thấy tôi tới, cô reo lên.

-"Tới rồi à, trễ thế, tớ đợi lâu lắm rồi đấy!"

Tôi cười trừ, không đáp.

Gia Thụy cau mày, nâng cằm tôi lên đối diện với cô, cất giọng dò hỏi.

-"Sao mặt lấm lem thế này? Mắt sưng húp, cậu không ngủ đấy à?"

Tôi chẳng nói chẳng rằng giơ mảnh giấy trước mặt cô huơ huơ. Cô nghệch mặt, đưa tay đón lấy tờ giấy, chầm chậm mở ra.

Dõi theo từng thái độ cử chỉ của Gia Thụy khi đọc lá thư viết tay của Lục Trác Dương, tôi nhếch mép, đôi mắt dần trở nên âm u vô hồn.

Dường như đã đọc xong, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt xoáy sâu nhìn tôi chăm chú.

Không một chút xúc cảm, tôi lên tiếng.

-"Thế nào? Hay không?"

Gia Thụy không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn tôi. Tôi thở dài một hơi, định quay đi.

Một cánh tay nhỏ nhắn vòng qua ngang lưng tôi siết chặt lại.

Cô nói khẽ.

-"Tiểu Thụy, muốn khóc cứ khóc đi, có tớ ở bên rồi."

Hốc mắt lại cay xè, hai cánh mũi bỏng rát, nhưng tôi dường như đã không thể rơi lệ được nữa.

Xoay người, ôm lấy cô gái bé nhỏ trước mặt, tôi thì thầm.

-"Được làm bạn với cậu, tớ thật không còn gì may mắn hơn nữa. Tớ sẽ không khóc đâu."

Nói xong tôi cười, một nụ cười rất nhạt.

Gia Thụy hít sâu hai hơi, toan nói gì đó, không hiểu sao cơ thể tự nhiên cứng đờ lại.

Tôi nhíu mày khó hiểu, vừa nhìn sang, tôi bỗng dưng sững người, khuôn mặt trở nên đờ đẫn.

Không phải chứ?

-"Bé con." - người đó lên tiếng.

Buông tôi ra, cô lắp bắp.

-"Ng ... Ngạn Thừa?"

Nở một nụ cười dịu dàng, người đó gật nhẹ đầu.

Gia Thụy nuốt khan, môi mím lại, khóe mắt đỏ dần lên.

Người đàn ông đối diện cau mày ánh lên nét đau lòng, tiến nhanh tới ôm chầm lấy cô.

Tôi ở một bên nhất thời thành kẻ thừa thãi, khóe môi giật giật.

Anh ta tì cằm lên đầu Gia Thụy, nói khẽ.

-"Bé con, anh nhớ em quá, anh về rồi đây."

Gia Thụy ở trong lòng dường như đã rơi nước mắt, giọng khàn đi.

-"Sao lại ... trở về?"

Ngô Ngạn Thừa khẽ đẩy nhẹ cô ra, để cô đối diện với mình. Anh ta giữ chặt hai vai cô, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc lạ thường.

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ