Chương 7: Hội ngộ (1)

30 2 0
                                    

Sân bay Quốc Tế - 10h30ph

-"Lâu quá == , Gia Thụy, cậu có chắc là bọn họ dặn chúng ta đứng chờ ở đây không?"

-"Tiểu Nhi, cậu làm ơn kiên nhẫn một chút đi." - vừa ngó đồng hồ, Gia Thụy vừa làu bàu - "A kia rồi!"

Cô mừng rỡ reo lên, nhìn theo hướng tay, tôi trông thấy ba người đang tiến lại gần.

Theo như tôi phỏng đoán, chàng trai đi đầu kia là Ngô Ngạn Thừa, chà, phong thái rất tuyệt, quả giống như lời đồn. Hừm, đi phía sau có lẽ là Vương Hàn Thiên và Mộ ... Mộ gì nhỉ?

-"Ngạn Thừa, Duy Khiêm, Hàn Thiên, mọi người trở về cả rồi. Em thực sự rất nhớ mọi người."

À, hóa ra là Mộ Duy Khiêm.

-"Bé con, anh cũng rất nhớ em." - Ngô Ngạn Thừa vươn tay ra, ôm lấy Gia Thụy vào lòng.

Gia Thụy lại chịu để người khác ôm mình sao? Lạ nha. Lại còn "bé con"? Tôi đây chính là hết sức khinh bỉ. Hừ!

-"Thụy, em cũng vậy em cũng vậy, em nhớ chị nhiều lắm đấy! Chị không thay đổi chút nào."

Đứa nhóc đó chính là Vương Hàn Thiên? Hơ ... nói sao bây giờ ... chậc ... đáng yêu quá!!!!! Vô cùng đáng yêu nha, mũi cao, da trắng trẻo mịn màng hệt như da con gái ấy, đôi môi đỏ cười lém lỉnh, lại còn ... lại còn ... cái lúm đồng tiền kia nữa! Chết tôi!!

A! Đứa nhỏ bên cạnh còn lại có lẽ là Mộ Duy Khiêm, lạnh lùng nhỉ? Vẻ mặt nom cũng rất mừng rỡ, nhưng lại không có biểu hiện gì nhiều. Haaa, nhóc con, nhưng cái không có biểu hiện gì đó của em chị đây vẫn có thể nhìn ra dễ dàng.

Nhưng, cái vở kịch này kết thúc được chưa vậy? Lắm nước thế? Có cảm nhận được xung quanh các vị có rất nhiều người không? Còn có tôi nữa? Các người có xem sự hiện diện của tôi ra gì không thế? Hôm nay tôi đến đây không phải để làm "người qua đường" vào vai một cái "bóng đèn" đâu.

-"Thụy, bà chị già này là ai thế?" - một giọng nói cất lên

Phù~ cuối cùng cũng có kẻ chú ý tới tôi rồi à. Khoan đã, nó nói gì cơ?

-"Này nhóc, nhà ngươi vừa mới nói gì? Nhắc lại ta nghe xem?" - tôi giận run người, tên nhóc đáng chết, dám cả gan gọi tôi là "bà chị già".

-"Tôi nghĩ là chị nghe thấy rồi, nhắc lại làm gì cho nhọc công của tôi." - Vương Hàn Thiên nhún nhún vai, trả treo đáp.

-"Cái ..."

-"A ha ha ha, mọi người chắc cũng đã mệt rồi, đi tìm cái gì ăn thôi. Đúng vậy, đi ăn thôi, Tiểu Nhi, mau đi thôi, chẳng phải vừa rồi cậu than đói bụng sao? Mọi người nữa, nhanh chân lên."

-"Ơ khoan ..." - tôi vừa rồi có than đói bụng à?

Tuy bảo vậy nhưng tôi vẫn để Gia Thụy kéo tôi đi khắp nơi tìm quán xá. Biết làm sao được, dù gì hôm nay cũng muốn thẳng thắn mà trò chuyện với ba người họ, không thể gây khó dễ được. Mặc dù vẫn canh cánh trong lòng == bực mình thật.

Thực Thiên quán.

Ngày hôm nay Thực Thiên bị chấn động mạnh, bởi vì sao ư? Bước vào trong quán của họ chính là tuyệt thế mỹ nam, phong thái bất phàm. Ba vị thực khách đó trên người tỏa ra một mùi vị vừa tao nhã vừa mãnh liệt, khí chất quả không thể xem thường. Đã vậy vẻ ngoài lại càng làm cho người khác mê đắm hơn. Mà xem kìa, kế bên họ là hai cô gái, nhìn trông hoạt bát đáng yêu, nhưng cũng không quá đặc sắc nổi trội, đi bên cạnh lại nhanh chóng bị khí thế của họ đánh bật.

-"Gia Thụy, tớ có cảm giác chúng ta đang trở thành tiêu điểm." - Tôi rùng mình.

Thú thực tôi không thích cảm giác bị soi mói này, chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ nào đó kín đáo để tránh đi con mắt soi mói của người dưng. Nhưng có lẽ ... có đi đâu cũng vậy, ba người họ quả thật là quá nổi bật mà, dân thường như tôi không tài nào chịu nổi. Đã vậy nhìn bọn họ có vẻ rất dửng dưng, kiểu như đã quen lắm với mấy chuyện thế này vậy.

-"Tiểu Nhi, chịu khó một lát đi, tớ ban đầu cũng như cậu, cảm thấy rất phiền phức, nhưng đành chịu thôi."

Nói rồi Gia Thụy mỉm cười, quay sang nói gì đấy với Ngô Ngạn Thừa, anh ta nhanh chóng đảo mắt về phía tôi, gật gật đầu, sau đó rảo bước về phía trước.

Bạn Thuần Nhi đáng thương là tôi đây đầu óc ngờ nghệch nhất thời không hiểu mô tê, cứ đứng đờ ra tại chỗ.

Vương Hàn Thiên bất giác nhíu mày, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đám người lộn xộn này, nhưng khổ nỗi tôi quá ngốc nghếch, lại không thể bỏ mặc vì dù gì cũng là bạn của Thụy, bèn đi lại kéo mạnh lấy tôi, tiến nhanh về phía Ngô Ngạn Thừa.

Cánh tay nhất thời bị kéo mạnh, nhưng ngoài việc để yên cho cậu ta kéo, tôi không biết làm gì khác.

Dừng chân trước cửa phòng 12, ba nam hai nữ lần lượt tiến vào.

Đến bây giờ tôi mới ngộ ra vấn đề.

À, ý Ngô Ngạn Thừa bảo là muốn thoát khỏi sự chú ý thì đi nhanh theo anh ta  = =||| .

-------------------------------------------------------------

Khuấy đảo ly café, tôi tỏ thái độ bực dọc. Đâu phải tại tôi chứ, vì bọn người đó quá đẹp trai nên thu hút nhiều sự chú ý, liên quan gì tới tôi. Chậc, nhưng dù sao cũng không nên đi quá xa mục đích ngày hôm nay tới đây cùng Gia Thụy.

Mà nhắc tới Gia Thụy, cô vẫn còn đang ríu rít trò chuyện với Ngô Ngạn Thừa và Vương Hàn Thiên, nào có chú ý gì tới tôi nữa. Chỉ có tên nhóc Mộ Duy Khiêm này là băng lãnh, yên lặng suốt từ nãy tới giờ. Dù gì cũng không có gì làm, quan sát nó một chút cũng đâu có gì sai hê hê. Xem kìa xem kìa, đôi mắt đen sâu hun hút, không một gợn sóng, hoàn toàn không cho vào đấy một chút cảm xúc gì, sống mũi cao nhìn nghiêng thế này quả thật là hoàn mỹ mà, đôi môi đó ... bình thường đã đẹp như vậy rồi, nếu như cười thì sẽ như thế nào nữa?

Á! Tôi lại háo sắc rồi.

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ