Chương 13: Thời kỳ ngọt ngào bắt đầu (2)

18 1 0
                                    

Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi. Chỉ là không biết của tôi, hay là của anh.

Kéo tôi tới khuôn viên phía sau trường, Lục Trác Dương mới buông tay ra. Phút chốc cảm thấy mất mát.

Anh cúi gằm mặt xuống.

-"Anh xin lỗi."

-"Sao cơ? Sao lại xin lỗi." - tôi ngạc nhiên.

Trác Dương nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

-"Anh nợ em mội lời xin lỗi, về tất cả mọi chuyện trước đây. Xin lỗi, vì đã làm em buồn, làm em thất vọng. Xin lỗi vì đã ... không bảo vệ được em."

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm sâu nặng như vậy từ anh. Tôi nghe mà lòng chấn động, cảm giác hạnh phúc chợt vỡ òa.

Nắm chặt lất tay anh, tôi cười tươi.

-"Anh không có lỗi, là em sai. Lục Trác Dương, là do em không tốt, không tin tưởng anh, phụ tấm lòng của anh, từ lúc quyết định né tránh anh là em đã sai rồi. Trác Dương, em thích anh. Em thích anh Trác Dương à, thật sự thích anh, vậy còn ... anh? Anh ..."

Tôi nói một mạch không ngưng nghỉ, vừa nói vừa quan sát từng nét mặt của anh. Tôi hết lần này đến lần khác phụ anh, bây giờ anh có cho tôi cơ hội bù đắp không?

-"Anh còn ... thích em không? - bây giờ tới tôi cúi gằm mặt.

Lục Trác Dương im lặng hồi lâu, mãi vẫn không thấy trả lời. Tôi bỗng thấy sợ, sợ rằng mình đã đánh mất cơ hội rồi.

Tôi hoang mang ngẩng đầu lên, ngay lúc đó chạm vào ánh nhìn nóng bỉng của Lục Trác Dương.

Anh ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt.

Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh mang lại, tôi thấy mình là người hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Anh thì thầm.

-"Thuần, Tiểu Thuần, anh yêu em, anh rất yêu em."

Bật cười, tôi đấm nhẹ vào ngực anh.

-"Ừ, Trác Dương, em cũng vậy."

Tôi cảm nhận được vòng tay anh khẽ run. Lần đầu tiên tôi thấy vui, khi biết được chính mình lại trở nên quan trọng đối với một người đến như vậy.

Lục Trác Dương kéo nhẹ vai tôi, để tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

-"Anh yêu em, Tiểu Thuần, dù cho nói bao nhiêu lần cũng không thể đong được tình yêu anh dành cho em. Và anh cảm ơn em, cảm ơn vì đã chấp nhận anh, yêu anh."

Tôi cười khúc khích, vừa định mở miệng ra nói thì môi bị một thứ mềm mại ấm nóng chặn lại, bao nhiêu lời chuẩn bị thốt ra lập tức nuốt xuống.

Anh mút mát, vỗ về cánh môi tôi, đôi lúc còn cắn nhẹ khiến tay chân tôi run rẩy. Tôi muốn hé miệng ra để nói "dừng lại" thì đầu lưỡi anh thuần thục tiến vào, chu du, khuấy đảo khoang miệng tôi, tựa hồ muốn rút hết vị ngọt trong đó.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, giống như anh đem bao nhiêu nỗi nhớ nhung dồn nén vào nó vậy. Tôi như không còn sức lực, ngả hẳn người vào lồng ngực anh.

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ