Chương 37: Tình cảm dang dở.

28 0 0
                                    

Nếu như tình cảm của bạn vừa mới được nhen nhóm, đang trông chờ có một chút xúc tác để có thể cháy bừng lên rực rỡ mãnh liệt. Nhưng ngay chính thời điểm đó, bạn lại phát hiện nguồn gốc thứ tình cảm của mình lại chú ý tới những người xung quanh chứ không phải bản thân ...

Tôi hỏi bạn: Khi ấy bạn sẽ làm gì?

Giành giật?

Tranh đoạt?

Tấn công tới tấp?

Khéo léo làm cho đối phương bỏ cuộc?

Hừ, riêng tôi, sau khi gương mặt tỏ vẻ đáng yêu nịnh hót của Vương Hàn Thiên nhìn chằm chằm vào mặt than của tôi, trên môi bật ra câu nói "Em gái của chị là người như thế nào?", cảm xúc yêu thương chết tiệt này lập tức bị tôi bóp chết ngay từ trong trứng nước.

Tôi hiện tại chỉ muốn băm vằm bản mặt của cậu ta ra thành trăm mảnh mà thôi!

Lí do tại sao tôi rút lui?

Vì người cậu ta chú ý là em gái tôi, không phải tôi.

Thế thì việc gì phải hy vọng để rồi mai này tình cảm lớn dần lên, chính tôi là người đau khổ?

Tôi đã tự đưa ra một quyết định cao cả và vô cùng đúng đắn: tác hợp hai người bọn họ.

Nếu sau này có cưới nhau, tôi chính là bà mối, nhất định phải biết ơn tôi. Người giàu như cậu ta, ắt hẳn sẽ khiến tôi kiếm được mớ tiền kếch xù. Chậc, không tệ!

Tốt, dù gì cũng là người một nhà!

Tôi hếch mặt lên, cười khinh khỉnh.

-"Sao? Cậu để ý em gái tôi à?"

Thật tuyệt vời, Vương Hàn Thiên đã bĩu môi và nói.

-"Ai thèm chứ, là em gái chị chọc ghẹo tôi trước thì có."

Ồ, hóa ra là Tĩnh Nhược bắt chuyện trước với chú sói con này. Vậy ra, cậu ấy thích tuýp người chủ động sao?

Mà mẹ nó Tĩnh Nhược háo sắc như thế à? Tại sao trước đây tôi lại không biết chứ?

Tôi nhìn cậu đến thất thần, kiểu như không thể tin được.

-"Tôi không tin mắt nhìn người của nó kém như vậy."

Vương Hàn Thiên hơi nheo mắt, song vươn tay giữ lấy đầu tôi đối diện với cậu, mắt đối mắt.

Tim lại bất giác chệch một nhịp.

Đôi môi cong lên thành một vòng cung mê người, cậu nói.

-"Chị chắc chứ?"

-"Chắc." - tôi nhất thời buột miệng.

Đến khi phát hiện bản thân vừa lỡ lời thì đã quá trễ. Cái tôi trông thấy chính là vẻ mặt gian tà cùng nụ cười ranh ma của Vương Hàn Thiên.

Tôi giận run người, hàm răng nghiến vào nhau kêu kèn kẹt, bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm.

Rõ ràng là chơi xỏ, nhưng tôi một chữ cũng không phản bác được.

Buông tay ra khỏi cái đầu nhỏ đáng thương của tôi, khóe miệng vẫn nhếch, tên sói con đáng chết đó thảnh thơi huýt sáo đi vào bếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ