Chương 12: Thời kỳ ngọt ngào bắt đầu (1)

20 2 0
                                    

-"Anh yêu em."

Lục Trác Dương đã từng nói như vậy với tôi, liệu bây giờ còn có thể không? Nghĩ lại thì, tôi phụ anh quá nhiều, nhưng anh lại đối quá tốt với tôi ...

Tôi không rõ cảm xúc mình dành cho anh lúc này có phải là yêu không, nhưng ... khi nghĩ đến anh, nhớ từng lời anh nói, trái tim đều đập rất mạnh mẽ, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa ấm áp bên trong tâm hồn.

Khẽ cười, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

7h30 sáng.

-"Trễ rồi trễ rồi, nguy rồi hu hu."
Tay chân tôi luống cuống, hôm nay là ngày thứ hai đi học, mẹ nó chứ, tối qua cứ nghĩ vớ vẩn làm hại sáng dậy không nổi. Cứ đà này thì cá biệt vẫn hoài cá biệt rồi.  TT∆TT

Chạy một mạch vô trường, mắt mũi để đâu không thèm nhìn đường, vậy mà tôi tuyệt nhiên chẳng hề vấp lấy một viên đá, hôm nay mệnh tốt chăng?

-"Tiểu Thuần." - hửm? Giọng nói này ...

Tôi quay người lại, lọt vào mắt tôi là một dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn rạng rỡ, nụ cười nhẹ nhưng sáng lấp lánh như nắng mai.

Tôi đứng bất động. Chết tiệt! Sao lại nổi máu háo sắc vào lúc này, trễ rồi!

Nội tâm kêo gào thảm thiết, nhưng đôi chân vẫn một mực bám chặt không nhúc nhích.

Lục Trác Dương chạy lại xoa nhẹ đầu tôi, cười tinh nghịch.

-"Anh biết anh rất đẹp trai."

-"..."

Mẹ kiếp!! Giờ này là lúc nào rồi còn tự luyến.

-"Hai năm không gặp, mức độ yêu bản thân của anh đã đạt được thành tựu mới rồi, chúc mừng nhé."

Con mẹ nó, sao giọng nói thoát ra khỏi miệng tôi lại giảm mất mười phần cay nghiệt, tăng thêm mười phần nũng nịu thế này!!

-"Em không cần phải khen anh đâu. Nhưng em có lòng thì anh đây nhận vậy, chỉ có điều, trình độ đi trễ của em đã thành siêu đẳng rồi nhỉ?"

Lời nói nhẹ nhàng thoát ra, tôi nghe như sét đánh ngang tai.

ĐOÀNG!!

Nguy rồi!!

Trễ rồi!!

Muộn học mất rồi!!

Tôi quên cả việc chào hỏi từ biệt, chạy bán sống bán chết, xa xa còn nghe tiếng cười vang của tên ôn thần Lục Trác Dương đó.

Chợt mỉm cười.

Ơ ...

Trễ rồi còn cười ngọt ngào cái quái gì Lâm Thuần Nhi!!!!

RẦM! Quăng cặp sách lên bàn.

Phù~

-"Ma ... may mà còn kịp, chỗ này chưa có ai giành mất." - tôi thở phì phò, không thèm chú ý đến anh bạn đang nhìn tôi cười tủm tỉm kia.

-"Xin chào, tôi là Đàm Vĩnh Khanh, cậu tên gì?"

Tôi quay sang bên cạnh, nhìn chủ nhân của giọng nói thì giật bắn mình. A! Là anh đẹp trai xin ngồi ké hôm qua. Chậc, hôm nay vẫn đẹp trai như vậy, đúng là sáng sớm đã rửa mắt mình mà ha ha ha, sao tự nhiên yêu đời quá.

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ