Chương 22: Bạn trai cũ gặp bạn trai mới.

10 0 0
                                    

-"Thuần Nhi, nghe bảo hôm nay có giảng viên mới về trường đấy!" - cô bạn bàn trên khều nhẹ vào vai tôi, thấp giọng nói.

Tôi đưa mắt sang nhìn cô bạn, vẻ mặt hờ hững.

-"Chắc lại là một ông lão khó tính hay bà cô già nào đó, có gì đặc biệt đâu."

Nói xong còn đưa tay che miệng, khẽ ngáp một cái dài.

Cô bạn vẫn chưa chịu buông tha, tỏ vẻ kích động ghé sát lại hơn.

-"Không phải, lần này là ..."

-"Các bạn trật tự." - tiếng nói dõng dạc vang lên, mọi người ai nấy đều trở lại tư thế nghiêm túc, cô bạn nhỏ thấy thế, nuối tiếc quay mặt đi.

Quản nhiệm bước vào, hắng giọng vài cái rồi nói.

-"Hôm nay chúng ta có một giảng viên mới đến nhậm chức."

Cả khán phòng "ồ" lên một tiếng đầy phấn khích, chỉ duy nhất một mình tôi là im lặng thở dài.

Gì chứ, chỉ là giảng viên mới thôi mà, có phải ngôi sao điện ảnh hay minh tinh màn bạc nào đâu. Khi nào Dương Dương về trường tôi làm giảng viên, Hoắc Kiến Hoa trở thành quản nhiệm thì may ra mới đáng để mọi người bàn ra tán vào như thế.

Thật không thể hiểu nổi!!

Trong khi mọi người vẫn đang xì xầm bàn tán, bên ngoài cửa vang lên tiếng đế giày gõ cộp cộp vào sàn nhà, từng tiếng một nhẹ nhàng chậm rãi, thể hiện được sự khoan thai của người mang nó.

Tiếng giày ngày càng gần, mọi người bất giác như nín thở để chào đón, còn tôi mi mắt nặng trĩu, sắp sửa gục vì cái bầu không khí này tới nơi.

"Cạch"

-"Xin chào." - giọng nói trầm ấm vang lên, giọng điệu lạnh lùng dứt khoát nhưng vô vàn quyến rũ, tưởng chừng có thể một lúc cướp đoạt hàng trăm con tim thiếu nữ.

-"Aaaaaaaaaa!!!!!"

Tiếng la thất thanh dội thẳng vào màng nhĩ tôi, suýt thì giật mình té ngửa.

Tôi cau mày khó chịu, la cái con khỉ gió nhà các người, thật biết cách làm phiền người khác.

Tôi bực bội liếc lên con người đang đứng trên kia, xem đó là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho dân tình hoảng loạn đến vậy.

Thế nhưng ...

Khi vừa nhếch mi mắt lên ...

A!!!

Thần Thánh ơi!!

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

-"Cái ..." - tôi lắp bắp, mắt vẫn không rời dáng người phía trên bục giảng.

Dáng cao, vai rộng, chân dài thẳng tắp ...

Ngũ quan nam tính góc cạnh, mày kiếm nghiêm nghị, đôi mắt phượng hẹp dài đầy thu hút ...

Cả người toát lên mùi vị đàn ông đầy quyến rũ uy lực ...

Triệu Vũ Thần!!!

Khỉ gió, cái này có được gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay không?? Lại còn là giảng viên!!

Vĩnh biệt cuộc đời, Lâm Thuần Nhi tôi tự sát đây!

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ