Chương 34: Thôi diễn cảnh cẩu huyết trước mặt tôi đi!

24 1 0
                                    

-"Một lát nữa Ngạn Thừa sẽ đến."

-"Ờ." - tôi thò tay với lấy chiếc bánh, miệng còn nhai nhóp nhép, nhất thời không chú ý rõ câu nói của Gia Thụy.

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, ngạc nhiên hỏi.

-"Không để ý à? Tớ tưởng cậu sẽ cáu chứ?"

Tôi lúc này mới ngẩn người, ngừng nhai.

-"Cáu gì cơ?"

Gia Thụy đưa tay đỡ trán, khẽ thở dài.

-"Cậu có thể ngừng ăn không? Tớ bảo một lát nữa Ngạn Thừa sẽ tới đây."

Tôi ngồi bật dậy, mắt trợn to hết cỡ, miệng lắp bắp.

-"Nói gì? Cậu ... cậu nhắc lại xem nào?"

Nghe lầm! Chắc chắn là tôi nghe lầm!

Cô mở miệng toan nhắc lại, đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gọi trầm thấp của đàn ông.

-"Bé con."

Tôi nuốt khan, quay sang nhìn Gia Thụy. Cô lúc này chỉ biết cười trừ, khẽ nhún vai chạy ra.

Đùa! Anh ta mà sang đây thì kẻ độc thân như tôi phải làm sao?

Trong khi tôi đang khóc dở mếu dở, Ngô Ngạn Thừa đã ung dung, tự do tự tại bước vào nhà.

Vẫn cái dáng vẻ đẹp trai ngút trời ấy, âu yếm hôn lên vầng trán của Gia Thụy, vòng tay ngang hông ôm cô vào lòng trước mắt tôi.

Tôi trưng ra bộ mặt than ném cho cả hai cái liếc xéo, ngúng nguẩy quay đi.

Ngô Ngạn Thừa bật cười thành tiếng, tiến tới ngồi xuống đối diện với tôi.

-"Cô bạn nhỏ, thái độ của em như vậy là có ý gì hả?"

Lườm anh ta một cái, tôi cất giọng khinh khỉnh.

-"Ngạn Thừa, trong trí nhớ của em thì hình như em và anh đâu có thân thiết đến mức này, em không oán trách anh việc cướp bé con của em thì thôi đi."

Ngạn Thừa mặt tối sầm lại, cất giọng u ám.

-"Bé con từ khi sinh ra đã là của anh, định lí nào cho thấy anh cướp của em?"

Tôi bĩu môi, hừ mạnh không thèm đáp.

Ngô Ngạn Thừa cũng lườm tôi đầy cảnh giác.

Suy đi nghĩ lại một lúc, tôi cảm thấy bản thân vẫn còn chút khúc mắc, bắt đầu ấp úng gợi chuyện.

-"À ... này!"

Anh ta nhìn tôi, khẽ nhíu mày, vẻ mặt chờ đợi.

Tôi mím chặt môi, có chút do dự.

Mắt anh ta đột nhiên hơi nheo lại, thái độ vô cùng đắc ý.

Lửa giận bộc phát, tôi nghiến răng nghiến lợi, quát.

-"Đồ chết tiệt nhà anh sao đột nhiên lại về nước?"

Ngô Ngạn Thừa vuốt cằm, chép chép miệng, ánh mắt bình thản như không.

-"Hỏi thừa."

Ý thức được mình hơi quá khích, câu hỏi cũng lạc chủ đề, tôi liền nở một nụ cười giả lả.

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ