Chương 1: Cuộc sống thoải mái

109 2 0
                                    

Bây giờ là 9:00 tối, tôi đang ngồi ôm cái laptop, bên cạnh là cốc sữa nóng và dĩa bánh bích quy, cảnh tượng này khá quen thuộc đấy, tôi vốn dĩ lười biếng mà =.= . Nhưng giờ, thức uống có đây, đồ ăn nhẹ ở đây nhưng đến một cái động tác đưa tay ra để lấy tôi cũng không muốn làm. Tôi cứ nằm dài ra, không nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay, có cảm giác như nếu không có một chất xúc tác thì tôi sẽ giữ nguyên tư thế như vậy tới khi giai đoạn lười nhác này kết thúc.

Lảm nhảm đủ rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ, tên của tôi là Lâm Thuần Nhi, thoạt nghe thì có vẻ khá nữ tính, đến tôi cũng phải ngạc nhiên về cái tên của mình đấy, chắc bởi ba mẹ tôi muốn tôi sau này trở thành một người con gái đáng yêu dịu dàng đúng như cái tên của nó, chậc ... thật đáng tiếc mà. Mười chín chính là số tuổi của tôi hiện tại, cái tuổi ngấp nghé trưởng thành. Gia đình tôi cũng thuộc dòng gia đình nhà gia giáo bình thường, làm việc nhà nước, đối với con cái nghiêm nghị hà khắc, hừm ... còn gì không nhỉ? Chung quy tôi là một tiểu a đầu cực kỳ bình thường và không thể bình thường hơn được nữa ~(=__=~) .

Gia đình tôi ngoài ba mẹ còn có một đứa em gái, thuộc dòng dõi nhà Long Vương -_- tại sao tôi lại bảo như vậy á? Trái ngược với cô chị lầm lì là tôi đây thì con bé đó rất nhiều nước, là nước mắt nhé, đừng nghĩ đi đâu đấy ~(-__-~) nói đơn giản là khác biệt hẳn so với tôi. Đôi lúc ngẫm nghĩ, rốt cuộc tôi là đứa trẻ đáng thương được nhặt, hay con bé đó mới là không cùng nòi giống ?!!

Suỵt, điều này không thể cho gia đình tôi nghe thấy, nếu họ biết trưởng nữ trong nhà có phát ngôn xằng bậy thì e là răng không còn mà lợi cũng đi mất TT^TT. Tôi thật sự rất đáng thương mà !!

Chưa hết chưa hết nha, gia đình tôi cư ngụ tại một con phố bình yên của trung tâm thành phố, cũng không hẳn là quá trung tâm, nhưng nền văn minh thì đã khẳng định điều đó nên tôi không phủ nhận hê hê =~~= ! À, trở lại dáng vẻ hiện tại của tôi, nếu cho tôi một ngòi bút để tự miêu tả bản thân hiện tại thì...cho phép dùng từ con rùa .___. Nằm sấp, và im lặng.

"Ting ting"..."Ting ting"

-" Alo?" - với tay lấy cái điện thoại, một bước đệm khá tốt để có thể cử động toàn thân, tôi mắt nhắm mắt mở ậm ừ trả lời.

- "Tiểu Nhi, là tớ đây" - một thanh âm trong trẻo vang lên

- " Tớ đương nhiên biết là cậu." - lần nào cũng vậy, tôi rõ ràng là có lưu số mà, thậm chí dù không lưu thì cái âm thanh nghe suốt 5 năm qua không nhẽ lại quên???

- "Ai nhaaa ~~ Tiểu Nhi à, nói cho cậu biết một tin, cuối tuần này là sinh nhật của Nặc Nặc, cậu ấy bảo nhất định sẽ chuẩn bị một bàn thịnh soạn."

Im lăng.

- "Tiểu Nhi? Cậu đâu rồi?" - âm thanh trong trẻo ấy có một chút sự lo lắng

Ừm, tôi thực chất đang bị sập nguồn tạm thời. Không không phải là di động có vấn đề mà chính tin tức tôi vừa nghe có vấn đề.

- "Tiểu Nhi~~ cậu lên tiếng xem nào, cậu sao lại im lặng như thế? Có chuyện gì sao Tiểu Nhi?" - vẻ lo lắng hiện ngày càng rõ rệt hơn
- "Cậu .. cậu .. Gia Thụy cậu nói lại câu đó một lần nữa xem nào .." - tôi run run

- "Tớ hỏi cậu có sao không"

- "Không phải! Là... câu trước nữa"

- "Tớ chỉ lo lắng cậu ở đâu rồi, sao thế?"

- "Không, trước câu này, cậu nói gì? Lập lại cho tớ ngay lập tức, não bộ tớ cần xác nhận lại một số thứ" >< - cái đồ ngốc này

Gia Thụy trầm ngâm một lúc.

- "Nặc Nặc cậu ấy bảo sẽ chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn cho bọn mình."

- " Đúng chính xác! Chính là câu nói này! Phù ~~" - tôi đưa tay lau mồ hôi trán - "Khoan đã!! Cậu có nhầm lẫn thông tin không? Cậu có chắc là không sai sót chỗ nào không hả? Gia Thụy cậu rốt cuộc không cảm thấy lạ sao?????"

- "Tiểu Nhi"- tiếng nói nhẹ nhàng lại cất lên, rất dịu dàng

-" S..sao?"

- "ĐỒ NGỐC NHÀ CẬU! GIA THỤY TỚ ĐÂY CHƯA BAO GIỜ NHẦM LẪN VỚ VẨN NHƯ THẾ NHÉ!! TAI TRÁI CỦA TỚ NGHE THẤY CẬU ẤY NÓI NHƯ VẬY! TAI PHẢI CŨNG NGHE THẤY! CẬU NGHI NGỜ CÁI QUÁI GÌ! ĐÂY XÁC NHẬN TIN CHÍNH XÁC 100%."

Đấy tôi đoán không sai mà, bất cứ khi nào nghe thanh âm nhẹ nhàng một cách đáng nghi thì không cần làm gì nhiều, bảo vệ đôi tai trước đã. Huhu tôi biết lắm, may mà né kịp nếu không là đi đời màng nhĩ thân yêu rồi.

- "CẬU LẠI CHẾT ĐÂU RỒI TIỂU NHI NGỐC KIA!!!!"

- "Đây tớ đây rồi, tớ còn sống, chỉ có đôi tai tớ suýt tí nữa là chết thôi!! Vậy Tiểu Nặc nói thế thật sao? Quái ! Tiểu nha đầu đó xưa đến nay chưa biết hai chữ "lòng tốt" viết như thế nào, nay lại đích thân mời cơm. E là không có mục đích gì cao hơn đó chứ?" - tôi xoa xoa tai, sau đó lại vuốt vuốt cằm, chậc, tính tôi vốn đàn ông, nên một số thói quen cũng đàn ông nốt hê hê, đừng để ý.

Đầu máy bên kia Gia Thụy im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng.

-"Qủa là Tiểu Nhi, đúng là có mục đích, nhưng chưa rõ nữa, tớ đây không lo cậu lại sợ biến cố cái gì, cứ tới lúc đấy hẵng hay. Giờ chỉ cần chuẩn bị tốt chờ cuối tuần đánh chén ~~ ngày mai cậu sang tớ, chúng ta cùng đi mua chút gì tặng cậu ấy."

Đấy! Trực giác của bổn cô nương ta chưa bao giờ là sai, hầy, thôi mặc kệ, dù sao cũng 5 năm rồi, bên nhau như vậy nên cũng không lạ gì lắm. Tiêu Nặc Nặc vốn dĩ là kẻ làm việc không suy tính trước sau, không phải là lần một lần hai, việc gì phải đau đầu khổ não cơ chứ hehe. Cứ làm theo Gia Thụy tới hôm đó cơm no rượu say đã ~.

Tôi nhất trí với A Thụy xong liền cúp máy. Mà giọng nói của nhỏ đúng là liều thuốc điều trị bệnh trạch nữ của tôi, giờ đây đã có thể đứng dậy thư giãn gân cốt một chút rồi, cứ đà này chắc nhập viện vì lười vận động mất huuu ~~.

Lại quên, người vừa nãy là Hà Dương Gia Thụy, cô bạn thân 5 năm trời của tôi, cả Lập Tiêu Nặc Nặc và Trương Ái Khanh nữa. Vốn dĩ còn có Lâm Thừa Nhiên và Đinh Tinh Nguyệt nhưng hai người họ chỉ thân với tôi và Gia Thụy, về phần Ái Khanh và Tiểu Nặc lại không quen biết. Bọn họ á? Đối với tôi mà nói, chính là những bằng hữu tốt nhất trên đời !!!

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ