Chương 15: Đào Mẫn La

19 1 0
                                    

08h00' - Paris, nước Pháp.

Biệt thự số 1 Đại lộ Montaigne

"Cạch cạch" ... "xèoooo" ... "cộp cộp"

Tiếng dao thớt, tiếng xào nấu vang lên. Thấp thoáng trong căn bếp là một thiếu nữ đang mặc tạp dề cẩn thận nấu nướng. Nhìn từ xa đã có thể phát hiện được đây là cực phẩm giai nhân, với vóc người cân đối bốc lửa, nước da trắng ngần, đôi chân dài thon thả, mái tóc nâu buông dài lượn sóng.

Cô là Đào Mẫn La, từ bé đã nức tiếng xinh đẹp kiêu sa, tới giờ đến tuổi trổ mã lại càng lộng lẫy. Vẻ đẹp của cô khiến bao nhiêu người đàn ông khao khát, thèm muốn, chỉ cần một lần lên giường với cô cũng đủ để họ mãn nguyện cả cuộc đời.

Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình tài phiệt giàu có, lại hết sức nuông chiều cô, cô muốn gì cứ nói, nhất định sẽ được đáo ứng.

Sung sướng như vậy tại sao cô hiện tại phải lom khom cặm cụi dưới bếp thế này? Tất cả chỉ vì một người, mang tên Đường Lâm Phong.

Cô biết anh cũng chỉ vô tình. Khi vừa xuống sân bay sau một chuyến du lịch dài ở Singapore, cô bỗng thấy một chàng trai đứng tựa vào vách tường nghe điện thoại, dáng người cao ráo kiêu ngạo, khí chất hơn người, từ vẻ đẹp đến phong thái ung dung đều khiến cô ngộp thở . Không rõ là anh đang nói chuyện với ai, nhưng trên gương mặt anh tuấn thấp thoáng nét dịu dàng, đôi mắt sắc bén ẩn hiện ý cười hạnh phúc, ngay thời khắc đó, trái tim cô đập mạnh, một cảm xúc chưa từng có tràn ngập trong lòng cô, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn. Và thế là cô khao khát có được anh.

Cô sai người điều tra và biết thân phận cũng như lai lịch của anh vô cùng hoàn hảo, rất xứng với cô. Đào Mẫn La lúc đó duy nhất chỉ biết một điều, Đường Lâm Phong anh phải thuộc về cô, là của cô.

Khi nghe tin anh bị tai nạn, trong lòng cô như lửa đốt. Cô hối hả âm thầm giúp ba người bạn anh tìm người hiến máu có nhóm RH-AB để anh qua cơn nguy kịch, đây là lần đầu tiên có người khiến cô sốt ruột đến như vậy ngoài bố mẹ cô ra. Cho đến khi biết anh đã bình phục, cô có cảm giác tảng đá đè nặng cô bấy lâu nay phút chốc vỡ tan. Cô biết mình yêu anh rồi.

Cô quyết định bản thân phải chinh phục được anh, cô nhờ gia đình giúp mình trở thành người giúp việc của Đường Lâm Phong tại biệt thự riêng, hạ tự tôn của mình xuống để từng bước từng bước một lại gần anh, đi vào trái tim anh.

Và đó cũng là lúc, Đào Mẫn La cô biết anh đã có bạn gái. Vậy ra, ánh mắt hạnh phúc lúc anh trò chuyện ở sân bay đóchính là dành cho cô gái may mắn kia. Trong phút chốc, cô cảm thấy ghen tị hơn bao giờ hết, thậm chí có lúc cô còn muốn cô gái đó biến mất trên cõi đời này.

Nói là thế nhưng cô vẫn âm thầm lặng lẽ bên anh như vậy, cô không tin cô không thể chinh phục được Đường Lâm Phong khi gần anh như vậy.

Ấy vậy mà, đã hơn một tháng trôi qua rồi, từng cử chỉ, động tác quyến rũ của cô anh hoàn toàn dửng dưng. Họ nói chuyện nhiều nhất là 5 câu, đơn thuần đều là chào hỏi xã giao bình thường, toàn bộ thời gian anh đều dành cho cô gái bé nhỏ trong lòng mình. Cô thực sự không hiểu nổi, cô gái đó có gì tốt mà khiến anh say mê như vậy?

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ