Chương 36: Mạch cảm xúc.

32 0 0
                                    

Tôi thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tỉnh lại đã quá nửa đêm.

Ngủ lâu như vậy rồi à?

Vò mái tóc rối bù, tôi chép miệng, lững thững đi xuống dưới tìm nước uống.

Cổ họng gần như cháy khô rồi.

Đi lướt qua con xe yêu quý, tôi khẽ liếc về phía giỏ xe chứa đầy các hộp lỉnh kỉnh, đột nhiên phát hiện còn một hộp chè vẫn y nguyên.

Gãi đầu, đưa tay day day trán, tôi cảm thấy hình như mình đã quên điều gì đó.

Ôi thôi xong rồi, tôi quên mất là còn Đinh Tinh Nguyệt, tôi vẫn chưa mang chè sang cho cô!

Cầm hộp chè còn nguyên lên, tôi nuối tiếc, sụt sùi cảm thán.

-"Tiểu Nguyệt, xin lỗi, nhưng là tớ lo cho cậu ăn đồ nguội vào sẽ đau bụng mất."

Đúng, là tôi lo lắng cho cô! Tiểu Nguyệt rất yếu, ăn uống không hợp về sinh sẽ lập tức vào viện. Cứ vậy đi, không phải lỗi tại tôi.

Nghĩ tới đó, tâm tình liền chuyển từ trạng thái ủ dột sang vui vẻ.

Tôi mở tủ lạnh lấy ra chai nước rồi nhảy chân sáo lên phòng, tiếp tục đánh một giấc đến sáng.

Lúc mở mắt ra lần nữa đã gần trưa, Tĩnh Nhược ngồi bên cạnh thản nhiên nghịch điện thoại của tôi.

Mặt cau mày có, tôi giật lấy điện thoại, bực dọc nói.

-"Chạy sang đây làm gì? Ai cho tự tiện thế hả?"

Nó nhún vai, hơi bĩu môi.

-"Mượn một chút thôi, mà hình như có ai nhắn gì cho chị đấy."

Tôi lườm nó một cái, sau đó mở hộp thư ra. Con nhóc chết tiệt này đã đọc rồi, nhưng số điện thoại này tôi chưa có lưu vào, là của ai nhỉ?

Nhấn vào tin nhắn, tôi bất giác ngây người.

"Thuần Nhi, hôm nay chị không bậnchứ?"

Vương Hàn Thiên sao? Ngoài cậu ta ra thì còn ai chứ?

Tôi hít sâu, bắt đầu gõ trả lời.

", không bận."

Tôi chẳng phải là người hay dối lòng, không bận gì thì cứ nói không bận thôi. Hơi đâu để ý việc khác.

Mặc dù việc làm của Hàn Thiên ngày hôm qua có khiến tâm tình tôi có chút không tốt. Theo lí mà nói, tôi phải trả lời "rất bận" hoặc lí do nào đó đại loại như vậy, hay thậm chí không cần trả lời.

Nhưng tôi cũng không để bụng, chỉ là sẽ hạn chế một chút.

Mãi vẫn không thấy cậu ta nhắn lại, tôi nhướng mày, sau đó ném điện thoại sang một bên không để ý tới nữa.

Việc quan trọng nhất bây giờ chính là đi kiếm cái gì lót dạ đã.

Đột nhiên chuông cửa được bấm liên hồi, tôi bực bội la lớn.

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ