-"Cô ta đã có thai, đứa bé là con của Phong."
Tôi lững thững bước đi như một cái xác không hồn. Cái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ?
Là ai nói với tôi, chỉ cần im lặng nhất quyết không có vấn đề gì?
Là ai bảo với tôi, hai người họ chẳng qua là lầm lỡ vì hơi men?
Thế thì chuyện này là thế nào? Giải thích đi chứ? Giải thích cho tôi biết là tại sao đi!!
-"Làm sao cậu khẳng định như vậy? Biết đâu ..." - tôi ngập ngừng.
Tiểu Nặc lắc lắc đầu, nước mắt lại trào ra.
-"Tớ đã hỏi Phong, hỏi Thiên, hỏi Khiêm, hỏi cả sư huynh rồi."
-"Rồi bọn họ ...?" - tôi nhíu mày, cất giọng khàn khàn, đã hỏi hết như vậy rồi, không lẽ?!
Tiêu Nặc cười khan hai tiếng, tay vò nhàu vạt áo.
-"Ngạn Thừa xác nhận đó là sự thật, nhóc Thiên thì ấp úng, Khiêm còn khuyên tôi nên có sự bao dung, còn ... còn Phong ..."
Cô hít thở để lấy sự bình tĩnh, tiếp tục nói.
-"Phong im lặng, ngay cả một lời giải thích cũng không cho tớ."
Tôi nuốt nước mắt vào trong, cười khổ. Phải rồi, giờ thanh minh còn có nghĩa lí gì nữa, giường cũng đã lên rồi, con cũng đã luôn rồi, có có thể nói được điều chi.
Tiểu Nặc nén lại tiếng nấc, quay sang nhìn tôi, đôi mắt giờ đây ướt sũng nước, viền mắt đỏ hoe, trông cô thật tiều tụy, đến mức chính bản thân tôi còn phải giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!
Novela JuvenilTác giả: Kie Kie ... Bốn con người, bốn mảnh ghép số phận ... -"Tôi yêu chị, không phải là đùa giỡn mà là sự thật. Lúc đầu thấy chị rất thú vị chỉ nghĩ là đùa cho vui, nhưng thời gian qua cảm thấy nhớ. Nhớ! chỉ vậy thôi. Thấy thiếu thiếu thứ gì đó...