Chương 14: Thời kỳ ngọt ngào bắt đầu (3)

25 1 0
                                    

-"Trác Dương." - tôi gọi í ới.

Hôm nay tôi và anh hẹn nhau đi xem phim, nhìn có vẻ như anh đến từ lâu và chờ dưới nhà tôi cả buổi rồi hơ hơ.

-"Tiểu Thuần, đi thôi." - anh mỉm cười nhìn tôi, không trách cứ nửa lời mặc cho đã muộn cả tiếng. Cứ chiều chuộng thế này tôi hư mất.

Chậc, thật đẹp trai nha. Trác Dương hôm nay diện sơ mi xanh ngọc, anh mặc áo sơ mi là đẹp nhất, vừa lịch sự tao nhã, lại còn khoe được dáng người của anh.

-"Ực..." - tôi nuốt nước bọt, khỉ thật, đẹp quá thể. Quả đúng là không thể kiềm lòng được mà, như thế thì có ngày tôi phạm tội mất. TT∆TT

Như biết được tâm ý, Trác Dương ghé sát mặt, chạm khẽ vào vành tai tôi thì thầm.

-"Thế nào? Trông ổn chứ?"

Cổ họng khô khốc, tôi gật đầu trong vô thức, mắt vẫn dán vào chỗ khuy áo để hở ra. Đến một cái chớp mắt cũng không có.

Lục Trác Dương thỏa ý đồ, khóa trá cười vang.

Đúng là đáng ghét mà!!

Mà thôi bỏ qua vấn đề này, Lục Trác Dương đã mua hai vé phim cho tôi và anh, nghe đâu bằng hữu của anh cũng sẽ có mặt, xem phim xong sẽ cùng nhau đi ăn gì đấy. Nghe cũng có vẻ thú vị, dù gì bạn bè anh tôi cũng chỉ mới biết có vài ba người, là những tên to mồm cá cược chúng tôi đấy, quên thế nào được.

Lúc anh nắm tay tôi đi qua hàng người tìm chỗ ngồi đợi trước khi vô rạo chiếu, tôi quay sang lén lút nhìn anh, cảm giác hạnh phúc khó tả. Ánh mắt anh ngoài lúc nhìn tôi là ấm áp, bình thường rất lạnh lùng kiên định, tức là sự dịu dàng này chỉ dành cho một mình tôi.

Tay anh bất giác siết tôi chặt hơn, có lẽ vì quá đông người, tôi lại rất nhỏ hơn nên anh sợ tôi sẽ bị chèn ép. Lòng bàn tay anh rộng, lại rất ấm, những ngón tay dài đẹp siết chặt bàn tay nhỏ bé của tôi.

Nhoẻn miệng cười. Đôi khi chỉ những điều đơn giản như vậy cũng khiến cho chúng ta hạnh phúc, dù phía trước có xảy ra chuyện gì, chỉ cần nắm chặt tay nhau mà đi như vậy thôi.

Lục Trác Dương kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay vẫn nắm chặt không buông.

Tôi nhìn tay, rồi nhìn mặt anh, anh quay lại, khẽ nhíu mày hỏi.

-"Gì thế?"

Lắc lắc đầu, tôi cười, ngả đầu tựa lên vai anh.

-"Trác Dương, anh biết gì không, em yêu anh."

Anh giật mình, quay mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ ửng lên, có vẻ như rất ngạc nhiên, ha ha, tôi dọa chết anh rồi.

Cũng đúng, tôi thuộc tuýp người không có tế bào lãng mạn, ít khi thổ lộ tâm tình, giờ lại mở miệng nói câu ngọt ngào thế này quả đúng là dọa người.

Cũng có sao, đôi khi thay đổi chút cũng tốt.

Cơ mà ... bạn Trác Dương lâu đến vậy nhỉ?

-"Hô, Trác Dương, đến sớm thế?"

Mới nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện.

Ánh mắt Trác Dương bắn vài tia lạnh lẽo vào con người đã đến trễ còn ồn ào kia, khiến anh ta không lạnh mà run.

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ