Chương 32: Ra đi.

41 1 0
                                    

"Chíp chíp"

Tiếng chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ, mở hờ đôi mắt, tôi mỉm cười khẽ vươn vai.

Đưa tay kéo nhẹ chiếc rèm cửa màu xanh ba mua vào dịp sinh nhật tròn mười tám tuổi để cho ánh sáng dễ dàng lọt vào căn phòng, tôi nghiêng mình đón lấy những giọt nắng mai.

Một ngày mới lại đến, ngày hôm nay tôi sẽ lại được gặp chàng trai mà tôi yêu thương ...

Sửa soạn xong xuôi, tôi líu lo chạy xuống nhà dắt xe đi đón Gia Thụy, từ đầu đến cuối trên môi luôn hiện hữu nụ cười rạng rỡ.

Cánh cửa vừa bật mở, tôi chợt nhìn thấy có người đang đứng dựa lưng bên vách tường, dáng vẻ như đang chờ đợi một ai đó.

Chốc chốc người đó lại giơ tay nhìn đồng hồ, dường như đã ở đây tự rất lâu ...

Tôi nhẹ nhàng bước tới, cất tiếng chào hỏi.

-"Hải Đăng, anh làm gì ở đây?"

Song nghĩ ra điều gì đó, tôi nhoẻn miệng cười vui vẻ.

-"Anh đợi Trác Dương sao? Không lẽ anh ấy về rồi?"

Điền Hải Đăng ngước mắt lên nhìn tôi, hai hốc mắt đỏ ngầu, ánh lên một vẻ thương xót tràn ngập.

Nụ cười trên môi tôi liền vụt tắt.

Tôi run run, hai cánh môi mấp máy.

-"Vẻ mặt đó của anh là sao? Anh rốt cuộc là đang làm gì ở đây?"

Cảm nhận được sự hốt hoảng của tôi, anh ta cúi gằm mặt xuống, thái độ bất lực tới nỗi con tim tôi chấn động, rung lên một hồi chuông cảnh báo.

Tôi vô thức giật lùi lại từng bước một, tôi sợ, sợ phải nghe điều gì đó từ miệng của anh ta.

Nhưng không, Điền Hải Đăng hoàn toàn không thốt lên một chữ nào.

Anh ta xoay mặt lại, cố gắng né tránh ánh mắt của tôi, lẳng lẳng lấy ra một tờ giấy màu trắng ngà dúi vào tay tôi, rồi lại lẳng lặng bước đi.

Bóng lưng tang thương đến mức thực sự không dám dõi theo ...

Bàn tay tôi cầm chặt tờ giấy còn thoang thoảng mùi hương thanh nhã, là mùi hương quen thuộc trên cơ thể của Lục Trác Dương.

Tôi cố gắng hít thở, nhắc nhở mình không được suy nghĩ lung tung, phải thật bình tĩnh.

Mở ra, từng nét chữ nghiêng nghiêng rắn rỏi hiện lên trước mắt tôi.

Nước mắt lăn dài trên má...

"Tiểu Thuần!
Em đang đọc thư đúng không? em phải không? Anh thực sự rất nhớ em! Thuần, khi em cầm thư này trên tay, anh đã không còn lại đây nữa rồi. Xin lỗi đã không nói với em, cũng chỉ anh không nỡ, cũng chả biết phải mở lời như thế nào. Anh cứ suy nghĩ mãi, anh phải lấy cách để nói cho em đây? Nhóc con, anh phải đi rồi, em biết Canada chứ? Đó nơi anh sẽ đến, đừng lo, không phải chỉ một mình anh đâu. Tiểu Thuần, em biết không? Ba năm qua tình cảm của anh đối với em chưa bao giờ thay đổi, chỉ một chút, chính bản thân anh cũng không biết tại sao lại yêu em nhiều đến như vậy, yêu đến không thể làm chủ được nữa. đôi lúc, anh muốn mình bớt yêu em đi, một chút thôi, như vậy sẽ không đau nữa, nhưng anh không thể. Anh thực sự không làm được, anh rất yêu em ! Rời khỏi đây, anh không lưu luyến thứ , ngoài em. Anh rất tiếc khi không thể đứng trước mặt em để nói lời từ biệt, anh sợ sau khi đối diện với em, anh sẽ không đành lòng buông bỏ. Tiểu Thuần, gái của anh, cho anh mạn phép gọi như thế nhé, anh thực sự hối tiếc khoảng thời gian qua của chúng ta, anh đã không đem lại nụ cười cho em như anh đã từng hứa, anh xin lỗi. Tuy vậy, đó vẫn hồi ức đẹp đẽ nhất trong anh, cảm ơn em. câu hỏi này anh vẫn luôn muốn hỏi em, nhưng lẽ hiện tại chỉ có thể hỏi, không thể nghe được câu trả lời. Em bao giờ cảm thấy yêu anh? Nhóc, anh đi rồi, nhớ giữ sức khỏe, học hành chăm chỉ, luôn cười vui vẻ nhé! Anh yêu em, thật đấy, nói bao nhiêu cũng không đủ đâu! Ba năm, ba năm anh sẽ về, mặc em có đợi anh hay không, sẽ lại về bên cạnh em. Anh mong lúc đó mình sẽ đủ dũng khí để đối diện với em. Ngoan, đừng khóc, em khóc xấu lắm, không được khóc nữa! Đặc biệt , đừng khóc vì anh, anh sẽ rất đau lòng. Nhóc con của anh, chúc em hạnh phúc!
Lục Trác Dương."

Dòng nước mắt chảy dài, thấm đẫm một mảng giấy.

Trái tim tôi thắt chặt lại, lồng ngực đau đớn đến mức cơ hồ như sắp nứt toạc ra.

Tôi quỳ sụp xuống, nấc lên từng tiếng rồi gào khóc.

Tôi lao sang cánh cửa nhà bên cạnh, bám chặt lấy nó mà đập, mà kêu.

Cứ thế vừa khóc vừa hô lớn tiếng.

-"Lục Trác Dương, anh ra đây cho em, anh mau ra đây! Anh đúng là đồ không tim không phổi, anh ngay cả việc cho em được gặp anh lần cuối cũng không thể sao? Lục Trác Dương!"

Tôi ngồi thụp xuống, bàn tay vẫn nắm chặt lấy thành cửa sắc bén.

Từng giọt máu tươi rỉ ra, nhỏ xuống vạt áo trắng.

Nhưng dường như tôi đã không còn cảm giác nữa rồi ...

Tôi gào lên thảm thiết.

-"Lục Trác Dương, em yêu anh, rõ ràng là em rất yêu anh, anh về đây đi, về ngay đi!"

Bỗng nhiên, ngay lúc đó trên bầu trời xanh thăm thẳm có một chiếc máy bay đột nhiên bay ngang qua, tiếng gió hòa tiếng động cơ bóp nghẹt trái tim đang rỉ máu của tôi.

Hốc mắt đỏ ngầu tiếp tục tuôn trào hai dòng thủy lệ, tôi khóc, nấc nghẹn từng tiếng.

Tôi gào lên, tiếng khóc thảm khốc như xuyên tận tâm can, tới mức hồn tiêu phách tán, khóc tới tê tâm liệt phế ...

Anh đã đi rồi ...

Lục Trác Dương đã không còn ở bên tôi nữa.

Thật sự đã rời bỏ tôi mất rồi!

Đau đớn này, ai sẽ xoa dịu được đây ...

Mãi về sau, cứ hễ nhớ đến phần ký ức đáng tiếc này, tôi lại phải điều chỉnh hô hấp, đưa tay chặn lấy lồng ngực bị bóp nghẹt, nỗi đau đớn dường như không cách nào xóa bỏ được.

Đau đến mức, dù có xẻ tim cắt phổi, tưởng chừng cũng không còn cảm giác.

Nếu tình yêu tan biến thì thứ còn lại sau cùng là nỗi cô đơn

Quên đi hết nguyên nhân và hậu quả

Dù khổ đau vẫn cố chấp ôm lấy một lời hứa suông đẹp đẽ

Lãng phí biết bao tuổi thanh xuân

Lạc lõng trong năm tháng, lỡ làng giữa vòng luân hồi

Thì ra người bị bỏ quên chính là ta

Hình dáng thân thuộc hằn sâu trong đôi mắt đẫm lệ

Ngắm nhìn mà không cách nào chạm tới

Yêu là chỉ có thể nhớ mà không thể nói.

(Nhớ không thể nói - Thôi Tử Cách)

-------------------------------------------------

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ