Chương 4: Tiêu Nặc có bạn trai

36 2 0
                                    

Trong không gian nhỏ với gam màu vàng nhạt dịu nhẹ của Happy, chúng tôi tám mắt nhìn nhau, không khí bỗng chốc ngột ngạt hẳn lên.

-“Hừm, thật ra cũng có một số chuyện.”

Tiểu Nặc ngập ngừng

Như hồi tưởng lại, cô bắt đầu kể.
   
Cô đang hẹn hò với một anh chàng, anh ta tên là Đường Lâm Phong, lớn hơn chúng tôi hai tuổi, về mặt gia thế cũng hơn rất nhiều, chỉ là không biết nhiều như thế nào thôi. Lâm Phong và Tiểu Nặc quen nhau đã được bốn năm, tình cảm sâu nặng. Theo như Tiểu Nặc nói thì bọn họ gặp nhau cũng rất là tình cờ đi.
  
Hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, mây thoáng nhẹ bay, Lập Tiêu Nặc Nặc đang ngồi ngoài công viên chờ Gia Thụy mua nước về, thần trí lơ đãng, bỗng nghe thấy tiếc bước chân, tưởng rằng Thụy quay trở lại thì vui mừng đứng phắt dậy lao tới không thèm dòm ngó tới ai. Xui xẻo thế nào lại bị ngáng chân bởi viên đá, mất đà thế là bổ nhào xuống, cứ tưởng khuôn mặt đáng yêu sẽ hân hoan về với Đát Mẹ vĩ đại nhưng không ngờ …

-“Thế quái nào lại không đau nhỉ?” – Tiểu Nặc mắt nhắm mắt mở, nghi hoặc mở miệng.

Bỗng cảm thấy “đất” ở đây mềm mềm ấm ấm hơn bình thường, lại còn phập phồng, cô lập tức cảm thấy có vấn đề. Phát hiện môi mình như có thứ gì đó mềm nóng chặn lại, còn thoảng vị máu tanh, cô trợn mắt lên. Đập vào mắt cô là một hàng mi đen dày, còn dài hơn cả của cô, dưới hàng mi đó là một đôi mắt đang nhắm hờ. Có vẻ như cú va chạm mạnh quá đột ngột nên người đó chưa kịp định thần lại. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, gai ốc dựng hết lên.

“Thôi tiêu rồi lần này xong đời rồi”, cô nghĩ bụng.

-“Tôi … tôi …” – Tiêu Nặc trở nên lúng túng, nhất thời không biết làm sao cho phải.

Người đó đột nhiên từ từ ngồi dậy, tay xoa xoa đầu, hình như té đập đầu xuống rồi. Tiêu Nặc cuống, lắp bắp “tôi .. tôi” mãi vẫn chưa nói được trọn vẹn một câu.

Người đó ngẩng đầu nhìn lên, đó là một người con trai, ban nãy chỉ thấy mỗi cặp lông mi phóng đại, giờ mới có thể đánh giá toàn cục.

Sao nhỉ? Đẹp trai. Đôi mắt màu khói, sâu hun hút tưởng chừng như có thể nuốt chửng người đối diện, sống mũi cao thẳng tắp kiêu hãnh, đẹp như tượng tạc, còn đôi môi, mẹ kiếp, còn đỏ hơn cả cô. Nhưng mà, hình như đôi môi đó vừa chạm vào môi cô, đôi môi quyến rũ đó vừa chạm vào môi cô, chạm vào môi cô, chạm vào …

ĐOÀNG !!

Sét
Đánh
Giữa
Trời
Quang

Tiêu Nặc như lâm vào trạng thái mất điện toàn bộ.

Người con trai đối diện bấy giờ vẫn giữ nguyên một nét mặt, nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện.

“Hình như mình vừa bị hôn” anh ta nghĩ thầm, nhưng tình cảnh này không giống cho lắm. Thông thường, các cô gái luôn e dè với anh, có muốn cưỡng hôn cũng làm sao cho thật quyến rũ, mặc dù đâu dễ gì chạm được vào môi anh nhưng ít ra luôn xuất hiện một cách bình thường nhất. Vỗ trán nhớ lại, vẫn chưa hình dung được cụ thể.

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ