Chương 24: Họp lớp - Đinh Tinh Nguyệt cảm nắng.

16 0 0
                                    

Ăn tới cái pudding thứ ba, Gia Thụy đột nhiên quay sang hỏi tôi.

-"Này, có đi họp lớp không?"

-"Ó ứ ao ông" - tôi ngậm một mồm bánh, vừa nhai nhồm ngoàm vừa trả lời.

Gia Thụy véo khẽ vào đùi tôi một cái.

-"Nuốt rồi hãy nói, à, biết gì chưa?"

Tôi vì bị đau, nuốt ực một cái xuống bụng, quay sang giương đôi mắt ngấn nước nhìn cô.

-"Đau quá, không nói làm sao biết."

Cô cười giả lả, chép miệng, đôi mắt nheo lại mờ ám.

-"Hình như ... Tinh Nguyệt nhà mình yêu rồi."

Tôi trợn mắt.

-"Chuyện cười gì thế?"

-"Thật đấy." - cô khẳng định, giọng chắc nịch.

Miếng bánh như bị nghẹn trong cổ họng, tôi đau khổ đưa tay vuốt vuốt ngực, chân mày nhăn tít lại, sau mới quay sang Gia Thụy, hỏi một cách dè chừng.

-"Làm thế nào mà cậu biết được?"

-"Lộc Hàm nói, cậu ấy học chung với Tiểu Nguyệt mà."

Tôi ngẩn người ra, hai tay vỗ vào nhau một cái "bộp", hô lên.

-"Ô thế là đúng rồi, con này hay thật, vậy mà dám giấu với chị em, chuyện hệ trọng như thế mà."

Nói cho cùng thì Tiểu Nguyệt vốn là đứa khá kín tiếng, muốn biết một chuyện bí mật gì của nhỏ, e là phải dùng xẻng lớn đem cạy miệng ra.

Kể ra thì cũng thật khâm phục Lộc Hàm nha, có thể moi được một thồn tin đáng giá ngàn vàng như thế!

Cơ mà, cuối cùng là ai? Là ai mà lại để cho "người đẹp" Tiểu Nguyệt nhà tôi phải chôn dấu tình cảm như thế, phải ôm kín trong lòng nỗi buồn đơn phương như vậy?! Hả hả?? Gì chứ, Tiểu Nguyệt cũng là một mỹ nhân đó nha.

Về chuyện này, tôi nhất định phảu làm rõ ràng. Còn Lục Trác Dương, Triệu Vũ Thần hay Tiểu Nặc à? Tính sau đã!

.
.
.
.
.

Ngày nào cần đến thì sẽ đến, hôm nay là một ngày trăng thanh gió mát, tiết trời dễ chịu, khiến lòng người thư thả vô cùng. Tình này cảnh này, rất hợp với những cặp đang yêu say đắm. Nhưng thật tiếng, tôi lại lấy ngày này để đi gặp cái lũ dở hơi biết bơi kia, thật là sát phong cảnh mà, đáng buồn.

Bỏ qua đi, nhân vật chính hôm nay tới rồi kìa.

Đinh Tinh Nguyệt trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng tinh khiết bước đến, nếu bỏ qua điểm đến là vị trí của chúng tôi thì đích thị đây là tiên nữ giáng trần!

Mái tóc đen dài mượt mà khẽ tung bay theo làn gió, đôi lúc còn tinh nghịch vờn nhẹ lên gò má trắng muốt mịn màng. Đôi mắt cười cong cong hình trăng khuyết, đôi môi tươi tắn khẽ mở để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Một vẻ đẹp thực trong sáng, nhẹ nhàng. Giờ thì tôi đã hiểu câu ví von của Diệp Lạc Vô Tâm trong Nếu không là tình yêu khi nói về dáng vẻ của nữ phụ Hứa Tiểu Nặc rồi, quả thật là "Như mây che bóng nguyệt, như gió bay làn tuyết".

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ