Chương 30: Lục Trác Dương biến mất.

14 1 0
                                    

Tôi tức tốc chạy sang nhà của Hà Dương Gia Thụy, không dám chậm trễ dù chỉ một phút.

Đưa tay lên chuông cửa, tôi vừa nhấn vừa gọi to.

-"Gia Thụy, Thụy, Hà Dương Gia Thụy!!! Con nhỏ chết tiệt kia ra đây mở cửa cho bà nhanh lên!!"

Giây phút này, tôi chính thức đem hình ảnh Lục Trác Dương vứt ra sau đầu, một chút cũng không nhớ đến, tâm trí chỉ tồn tại những câu nói rồ dại của Đường Lâm Phong.

Tôi cứ thế nhấn chuông, cứ thế la lớn tiếng cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của Gia Thụy xuất hiện sau cánh cửa.

Cô vò mái tóc rối bù, cất tiếng lầm bầm.

-"Con nha đầu này, gọi gì mà lắm thế, cũng phải từ từ chứ."

Tôi dời tay ra khỏi chiếc chuông đáng thương, gương mặt đằng đằng sát khí hướng Gia Thụy.

-"Không, chậm một chút sẽ hỏng bét hết!"

Nghe thấy giọng nói lộ rõ vẻ sốt sắng của tôi, cô lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng.

-"Có việc gì?"

-"Vào trong rồi nói." - tôi lách người qua khe cửa khép hờ, không chút ngần ngại chạy tót lên phòng cô.

Ngồi xuống chiếc giường êm ái, tôi hít thở thật sâu hai lần, cố gắng suy nghĩ nên mở đầu câu chuyện như thế nào cho tốt.

Cô bạn bị vẻ mặt nghiêm trọng của tôi dọa sợ, gương mặt hồng hào bắt đầu chuyển dần sang xanh xao

-"Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" - Gia Thụy vỗ vỗ bắp đùi tôi, môi mím lại.

Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy, tôi khẽ mở miệng.

-"Trước khi tớ nói ra, cậu phải hứa sẽ không làm chuyện gì dại dột, hứa rằng sẽ thật bình tĩnh lắng nghe toàn bộ câu chuyện, được chứ?"

Một thoáng trầm ngâm, cuối cùng cô vẫn gật đầu.

Tôi mỉm cười hài lòng, đôi mắt dời khỏi gương mặt cô, bắt đầu kể lại từng chút, từng chút một.

Thực sự, tôi không dám nhìn thẳng vào cô ngay lúc câu chuyện  xảy ra hôm nay dần được hé lộ. Tôi sợ rằng khi nhìn vào, bản thâm sẽ không còn đủ dũng khí để nói tiếp được nữa.

Mười năm, một đoạn đường tình bạn dài mười năm đằng đẵng, ngay đến thói hư tật xấu nhỏ nhất cũng đã từng thấy qua ...

Mười năm tay nắm lấy bàn tay cùng nhau bước ...

Mười năm kỷ niệm ...

Mười năm thanh xuân ...

Hồi ức của tôi có họ, và hồi ức của họ có hình bóng tôi!

Hai chữ bạn thân, liệu có đủ để đong đếm hết đoạn tình cảm này?

Tôi sợ rằng, tiếp nối sự việc tôi nói ra, ánh mắt trong sáng hoạt bát của mười năm sẽ biến mất không tăm tích ngay trước mắt tôi.

Thà rằng, tôi cứ để nó lặng lẽ dời đi, nhưng sống mãi trong ký ức.

Tôi kể thật chậm rãi, tựa hồ để chính mình nghiệm lại.

Nếu Thời Gian Quay Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ