A a a totaemoda isuji Doraemon...
Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên khiến người con trai trong chăn uể oải mở mắt ra. Cái điện thoại chết tiệt, đang ngủ mà bị phá đám. Haizz mấy giờ rồi mà đã báo thức rồi nhỉ? Quơ quơ chiếc điện thoại lên xem giờ.
-Haizz... mới 7h... Hả? What the heal? Đã 7h rồi.... chết con rồi cha mẹ ơi. Ngày đầu tiên đi xin việc mà đến muộn là toi đời luôn.
Không chần chừ, cậu bật như siêu nhân xuống giường tính phi đến xúc thẳng vào đôi dép hình cừu bông của cậu nhưng... víu...ầm.
Vâng vì mất thăng bằng nên cái mông yêu quý của cậu đã làm bạn với cái sàn nhà thân yêu...
-Hức hức, mông bé nhỏ, em có sao không? Tội nghiệp em, nhưng giờ muộn rồi, có gì tối anh sẽ chuộc lỗi với em.
OMG, cậu ta đang xin lỗi cái mông của mình sao? Chàng trai này chính là rất kì lạ nha. Cậu không thể chần chừ thêm một phút nào nữa, nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Và 10 phút sau, cậu bước ra ngoài trong bộ vest đen. Trông cậu thực sự đẹp trai đó nha.
Nãy giờ chắc hẳn các bạn đang thắc mắc cậu con trai kì lạ đó là ai đúng không? Cậu ấy tên Kim Junmyeon, 22 tuổi, hiện đang thất nghiệp. Junmyeon có vẻ ngoài thực sự phải làm người đối diện ghen tị, nhất là các cô gái. Là con trai nhưng cậu có làn da trắng trẻo, mịn màng. Đôi môi đỏ hồng lúc nào cũng chu chu khiến người khác quéo cả người vì cậu quá dễ thương. Đôi mắt to tròn, ngây thơ, trong sáng. Nếu là con trai thì thường khá nhanh nhẹn, nhưng đối với trường hợp của Junmyeon thì ngược lại, cậu khá hậu đậu, à không, phải nói là cực kì hậu đậu mới đúng. Đụng vào cái gì là hỏng cái đấy. Chính vì cái tính hậu đậu mà cậu vừa bị đuổi khỏi công ty cũ. Đó là cái công ty thứ 11 sa thải cậu rồi. Sau 11 lần bị sa thải, cậu nghĩ rằng mình đã rút được kinh nghiệm và hôm nay cậu quyết định đi xin việc tại công ty thứ 12. Thôi nói như vậy chắc các bạn cũng hiểu sơ qua về cậu rồi, giờ quay trở lại với cậu nào.
Junmyeon bước ra đường, trên tay cầm sấp hồ sơ xin việc. Tâm trạng cậu rất tốt, vừa đi đường lại vừa huýt sáo nữa cơ. Đang rảo bước đi qua đường để đến bến xe buýt thì... từ xa một chiếc ô tô lao tới. Quá bất ngờ, cậu đứng đó không nhúc nhích. Nhưng thật may sao, chiếc xe đó thắng kịp.
-Ya cái cậu kia, đi đường kiểu gì thế hả?
Tên tài xế chết bầm thò đầu ra ngoài xe, mắng xối xả vào mặt cậu.
Ủy khuất quá, cậu có làm gì sai đâu, chính hắn mới sai. Cậu càng cổ cãi:
-Cái gì cơ? Ông đang nói ai thế hả? Chính ông là người sai mà...
-Có gì mà ồn ào thế tài xế Lee?- Giọng đanh thép của một người con trai phát ra từ trong xe.
-Dạ thưa cậu chủ, có một cậu thanh niên đang đứng chắn trước đầu xe.
-Thôi được rồi để tôi giải quyết.
Anh bước ra từ trong xe. Hàn khí đã nhanh chóng lan tỏa ra phía người đối diện.
-Cái gì vậy?
Anh lên tiếng.
-Tôi phải hỏi anh mới đúng, anh lái xe kiểu gì mà suýt đụng người ta nhưng không xin lỗi. Anh tưởng anh giàu là anh ngon à?
Junmyeon cứ thế mắng xối xả vào cái tên lạnh băng đang đứng đối diện. Tưởng hắn sẽ phải cãi lại nhưng không, khác hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Hắn cứ giương vẻ mặt lạnh lùng đó ra rồi sau đó phán một tràng:
-Thứ nhất, tôi không lái xe mà cậu kêu suýt đụng cậu. Thứ hai, cậu mới chính là người đang cản trở giao thông. Chúng tôi đi đúng đường, đúng đèn, chứ không có đi khi đang đèn đỏ như cậu.
-Anh...
Cứng họng, cậu không thể nói thêm gì nữa. Đống giấy tờ vì anh ta mà rơi hết, phải đi lụm lại từng tờ. Thấy tập hồ sơ xin việc, anh ta tự hỏi:
-Công ty Jae Guk sao?
Vậy là còn được gặp lại nhau. Anh cười nhẹ rồi bước lại xe, trước khi còn không quên ném lại một câu:
-Cậu mà còn không tránh ra là tôi cho cậu gặp diêm vương ngay...và...luôn.
Anh gằn từng chữ. Junmyeon dựng tóc gáy, ngoan ngoãn tránh ra cho hắn đi. Thấy chiếc xe BMW đã đi khuất, cậu quay ra chửi thậm tệ.
-Cái đồ xui xẻo, cái tên chết bầm. Sáng sớm đã gặp phải một tên điên. Xí, thử để tui gặp anh lại lần nữa xem, tôi sẽ vặn cổ anh từ đằng trước ra đằng sau, sẽ lên gối một phát cho anh vô sinh luôn, sẽ...sẽ... Oái muộn rồi...
Chợt nhận ra mình đang trễ cậu ba chân bốn cẳng chạy đến công ty Jae Guk. Khoảng 10 phút sau, công ty Jae Guk to lớn đã hiện ra trước mắt. Đứng trước cửa phòng phỏng vấn, cậu thấp thỏm lo lắng đợi chờ tên mình vang lên.
-Mời cậu Kim Junmyeon.
Junmyeon đứng dậy, hít một hơi thật sâu chỉnh lại bộ vest cùng cà vạt rồi đi vào phòng phỏng vấn.
Cúi đầu chào, cậu tỏ ra thực sự lễ phép.
-Xin chào, tôi là Kim Junmyeon....
Cậu ngẩng đầu lên và thật bất ngờ với người đang ngồi ở giữa bàn ban giám đốc.
-Gặp lại nhau rồi nhỉ?
Oh Sehun, CEO của tập đoàn Jae Guk lên tiếng.
-Tên xui xẻo.
Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này quả thực có chút gì đó kì lạ nha. Lúc nãy cậu còn chửi mắng cái tên kia đến giờ lại gặp hắn ta trong cương vị là CEO của Jae Guk đã thế cậu còn muốn xin làm chân thư ký riêng của anh ta nữa chứ. Hịc hịc nghĩ đến đây lại thấy hối hận vô cùng.
"Nhỡ đâu hắn ta muốn trả thù mình chuyện vừa nãy mà loại mình ngay từ vòng gửi xe thì toi. Huhu sao số tôi khổ thế này..."
-Cậu Kim Junmyeon, hãy nói cho tôi biết lý do vì sao cậu lại muốn xin vào công ty Jae Guk của chúng tôi.
Sehun nhìn cậu bằng nét mặt rất ư là nhăn nhở...
-Tôi... tôi thực sự muốn thử sức mình, tôi thực sự có hơi hậu đậu nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất.
Junmyeon ban đầu hơi lúng túng nhưng rồi cũng đáp lại một cách rành mạch.
Suy nghĩ một lúc, Sehun nhìn vào Junmyeon.
-Rất thành thật nhưng thật tiếc, tôi đột nhiên lại không muốn tuyển thêm thư ký nữa. Buổi phỏng vấn kết thúc.
Dõng dạc tuyên bố, anh bước ra khỏi phòng. Junmyeon nãy giờ đang ngạc nhiên thì chợt tỉnh lại. Chuyện này có phải thật không? Cậu không nghe nhầm chứ? Cái tên giám đốc chết bầm này. Sao hắn dám...
Sehun nở nụ cười nửa miệng "Cậu ta cũng dễ thương đó chứ, nhưng nếu cậu không mang họ Kim thì có lẽ, tôi sẽ thích cậu, Kim Junmyeon à. Bước vào công ty này chính là cậu đã bước vào địa ngục, địa ngục của Oh Sehun này"
Còn về phía Junmyeon, cậu đang bức xúc với cái tên giám đốc chết bầm đó. Nhưng cậu đâu biết bi kịch đời cậu sẽ bắt đầu từ lúc này....
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀN
Random[Preview][Longfic | SeHo] Tiểu bảo bối của tổng tài bá đạo. Author: Trang SeHo. Pairing: SeHo-HunHo... Rating: T Category: Pink, humor, một chút sad, HE... Disclaimers: của tui hết *gom gom bỏ vô túi* ------------------------ - Cái tên xui xẻo này...