- Em...Junmyeon hơi chần chừ, cậu nhớ lại câu nói của Ha Yeon lúc sáng.
"Sehun và mẹ anh ấy đã xa cách nhau lắm rồi. Nếu giờ mình nói ra thì không biết khoảng cách đó sẽ còn xa đến thế nào nữa. Đánh nói dối anh ấy vậy."
- Hồi sáng em dọn dẹp có hơi bất cẩn một chút nên cổ tay bị trật một chút.
- Đứng dậy. Đi bệnh viện thôi.
- Em không sao mà. Không có gì đáng lo đâu. Vài ngày là khỏi thôi.
- Được rồi. Nếu em không chịu đi bệnh viện, anh sẽ gọi Chanyeol hyung đến.
- Ơ... Sehun...
Cậu biết lúc này nói gì cũng không được. Tính Sehun rất à không vô cùng bá đạo. Anh đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể ngăn được. Chanyeol là bác sĩ, hẳn là anh ấy sẽ biết nguyên nhân vì sao tay cậu bị thương. Nếu vậy thì không ổn. Lúc này cậu đành phải cố gắng nịnh anh.
- Em đã nói không sao. Lúc nào bị gì cũng nhờ anh Chanyeol thực sự em có chút áy náy. Vết thương này chỉ là nhỏ không có gì đáng ngại đâu. Sehun, tin em đi, em không sao mà.
- Em chắc chứ?
- Chắc mà. Anh xem, vẫn cử động được này. Arg...
Để Sehun tin, Junmyeon đã đưa tay lên vẩy qua vẩy lại nhưng vì quá mạnh tay nên cái đau bắt đầu truyền đến khiến Junmyeon khẽ kêu lên.
- Đã đau rồi thì đừng có cố. Nhìn cái mặt em là biết rồi. Nghỉ ngơi đi, anh xuống dưới làm món gì đó.
- Không được, đó là việc của em, sao có thể để anh cho được. Anh là chủ nhà, mẹ anh còn đang ở đây. Làm thế thực sự không phải phép.
- Nằm đó đi. Em cứ coi như bà ta không có ở đây. Nghỉ ngơi đi, lát anh bê lên phòng. Chúng ta sẽ ăn ở đây.
- Tay em bị thương thôi mà, chân em không có sao. Giờ em sẽ xuống giúp anh. Nếu không thì em có thể ngồi nhìn anh làm.
- Thôi được rồi. Chúng ta đi.
Sehun cùng Junmyeon xuống dưới nhà bếp. Để Junmyeon ngồi ở bàn ăn, Sehun tiến tới chiếc tủ lạnh. Mở ra thì thấy đầy ắp đồ ăn. Mặc chiếc tạp dề màu ghi, xắn tay áo sơ mi lên, Sehun bắt đầu chọn nguyên liệu rồi sơ chế. Anh lấy nguyên liệu làm spagetti. Trông động tác của anh rất thuần thục nha. Chẳng khác gì đầu bếp.
- Anh nấu ăn tốt quá ha?
- Còn nhiều điều về anh mà em chưa biết lắm. Haha mau chóng tìm hiểu đi.
Anh và cậu cứ nói qua nói lại và cười nói vui vẻ mà không biết bà Oh và Ha Yeon đã đứng ở cửa bếp.
- Đường đường là đại thiếu gia sao lại nấu ăn trong khi một đứa có thân phận thấp kém lại được ngồi chơi rất thoải mái như vậy?
Anh và cậu hướng đến nơi phát ra âm thanh kia. Nụ cười trên môi hai người lúc rồi còn có, giờ thì tắt ngấm.
- Con xin lỗi. Con sẽ làm ngay.
Junmyeon cúi đầu rồi nhanh chóng đứng lên.
- Ngồi xuống.
- Sehun à...
- Anh nói em ngồi xuống.
Junmyeon ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
- Mày con không nghe mẹ nói sao. Mau đứng lên.
Ha Yeon được bà Oh ưu ái nên lớn tiếng nói Junmyeon. Có vẻ như cô ta đang vô cùng đắc ý.
- Cô không có quyền lên tiếng trong căn nhà này.
- Em sau này sẽ là vợ anh. Tại sao lại không có quyền?
- Ai nói sẽ cưới cô. Nếu có kết hôn thì tôi sẽ chỉ kết hôn với Junmyeon. Ông trời đã sớm an bài cho duyên phận của chúng tôi.
- Nó chỉ là một nam nhân thấp kém. Hà cớ gì anh phải sủng nó như bà hoàng? Cũng chỉ là một đứa đầu đường, xó chợ, không cha không mẹ thôi mà.
Sự kìm nén của Junmyeon dường như không còn nữa. Cậu hét lên trong sự ngỡ ngàng của Ha Yeon.
- Đúng vậy, tôi thấp kém, tôi đầu đường xó chợ, không cha không mẹ nhưng tôi có lòng tự trọng của tôi. Tôi biết cô được sinh ra trong một gia đình giàu có, được giáo dục đàng hoàng. Vậy mà cô có thể nói ra được những lời lẽ như vậy sao?
- Haha, đủ rồi. Loại người như mày còn có thể nói đến lòng tự trọng được sao?
Bà Oh nãy giờ đứng xem kịch giờ mới lên tiếng đã thế còn cười rất lớn. Sự kìm nén của Junmyeon lên đến cực điểm rồi khiến bà ta không khỏi hả dạ. Nhìn cậu rơi nước mắt bà ta dường như rất vui.
- Hai người đủ chưa? Tôi đã nói rồi, ngoài Junmyeon ra không ai có thể bước vào căn nhà này trên danh nghĩa vợ của tôi. Hai người rõ rồi chứ?
- Sehun, con bị nó làm mờ mắt rồi. Chẳng lẽ con không nhìn ra được Ha Yeon nó đã vì con mà hi sinh thế nào. Nó yêu con.
- Bà im đi. Bà có tư cách gì để nói đến chuyện ai yêu tôi. Bà không có tư cách để làm mẹ tôi nữa rồi. Bà có biết cái ngày cha mất tôi đã đau đến mức nào không? Tôi cũng là con người, cũng biết đau chứ? Tôi nghĩ lúc đó bên mình đã không còn cha nhưng vẫn còn có một người mẹ nhưng thực sự tôi đã hoàn toàn sai. Bà quan hệ với người đàn ông khác ngay trước mặt tôi. Bà sao có thể hiểu cái cảm giác đau đớn, tuyệt vọng đến tột cùng của tôi lúc đó sao? À không, làm sao bà có thể hiểu được chứ? Đêm đó, tôi chạy ra ngoài. Mưa lớn ngấm vào người khiến tôi phải nằm trong bệnh viện cả tháng trời nhưng đến một lần vào thăm tôi cũng không có, một lời hỏi thăm tôi lại càng không? Qua chuyện đó, bà nghĩ bà còn tư cách làm mẹ?
- Sehun, anh bình tĩnh đi.
Junmyeon nhanh chóng chạy đến bên Sehun nắm chặt lấy tay anh.
- Bà không có tư cách làm mẹ tôi nên cũng không có tư cách coi thường Junmyeon. Nếu bà còn coi tôi là con thì nên xem trọng em ấy, cô cũng vậy. Dù sao sau này, em ấy cũng sẽ là dâu của Oh gia.
- Không được. Mẹ không chấp nhận.
- Bà chỉ được hai lựa chọn, một là đồng ý, hai là tôi và bà không có quan hệ gì cả?
- Sehun, anh thôi đi. Chúng ta lên phòng. Thưa bác gái, tụi con lên phòng trước.
Nói rồi kéo tay Sehun đi.
.
.
.
Phòng ngủ...
- Xin lỗi. Anh hơi kích động, làm em sợ đúng không?
Cái lãnh khốc lúc nãy của Sehun đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lời nói dịu dàng với cái nhìn ôn nhu hướng về phía cậu.
- Không có.
Cậu vừa nói vừa lắc đầu.
Sehun ôm cậu vào lòng. Anh biết, cậu vì những lời nói ban nãy làm tổn thương. Cậu đau anh cũng đau lắm chứ. Tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với hai người nhưng nào ngờ khởi đầu mới cũng là sự mở đầu cho bất hạnh tràn về...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀN
De Todo[Preview][Longfic | SeHo] Tiểu bảo bối của tổng tài bá đạo. Author: Trang SeHo. Pairing: SeHo-HunHo... Rating: T Category: Pink, humor, một chút sad, HE... Disclaimers: của tui hết *gom gom bỏ vô túi* ------------------------ - Cái tên xui xẻo này...