Kể từ sau ngày hôm đó, Junmyeon chẳng nói chẳng rằng với ai câu nào. Cậu chỉ ngồi yên lặng, hướng ánh mắt chứa đầy sự bi thương ra phía ngoài cửa sổ. Căn phòng bệnh trắng toát, lạnh băng, cậu thì gầy gò, nhợt nhạt. Cả hai hòa lại khiến cậu thật mỏng manh. Mỏng manh đến nỗi chỉ cần một cái đụng chạm nhẹ cũng khiến cậu vỡ ra.Sehun tất nhiên hôm nào cũng vào bệnh viện thăm cậu. Nhưng sau khi sự việc đau lòng kia xảy ra, cậu không nhìn anh dù chỉ là một lần. Anh đến thì cậu yên lặng, có khi lại ngủ mất rồi. Mặc dù vậy, Sehun cũng không một lời oán trách. Bất quá, đây là cái giá mà anh phải trả.
- Junmyeon, anh đến rồi.
Hôm nay, Sehun lại đến thăm Junmyeon như mọi ngày. Anh đặt xuống bên cậu một giỏ đầy trái cây mà cậu thích. Anh còn mang đến cả một bó hoa bách hợp trắng. Trước đây, anh đã từng nói hoa bách hợp tượng trưng cho sự trong trắng, thanh nhã. Giống như cậu vậy. Và rồi, cậu thích loài hoa này lúc nào không hay.
Sehun cắm bó hoa vào chiếc bình bên cạnh giường sau đó gọt táo cho cậu.
- Junmyeon, chẳng phải em rất thích ăn táo sao? Nào! Ăn một miếng đi.
Anh xiên miếng táo vào nĩa đưa cho cậu nhưng cậu lại cự tuyệt, hất tay anh ra. Sehun hơi đứng hình một chút. Việc này hầu như ngày nào cũng xảy ra, anh cũng đã phần nào thích nghi. Hiện tại, Junmyeon càng cự tuyệt, anh lại càng cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho cậu. Anh nợ cậu. Món nợ đó cho dù có trả cả đời cũng không thể trả nổi.
Sehun cười cay đắng. Anh không thể vì cậu như vậy mà bỏ cuộc.
Một lát sau, cửa phòng mở. Là Chanyeol và Baekhyun.
- Sehun, Junmyeon hôm nay ổn chứ?
Sehun lắc đầu.
- Cậu ấy vẫn vậy, như mọi ngày.
- Sehun ra ngoài với anh một chút.
Chanyeol nói rồi kéo Sehun ra ngoài để lại cho Junmyeon và Baekhyun có không gian riêng để nói chuyện.
- Junmyeon, hà cớ gì cậu phải tự hành hạ mình như thế?
Baekhyun không hề đồng ý về cách làm hiện tại của Junmyeon chút nào cả.
- Baekhyun, đây là cách duy nhất. Mình hiện tại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mình không dám đối mặt với anh ấy.
- Sehun cũng đã nói là không hận cậu...
- Anh ấy không hận mình nhưng mình cảm thấy mình thật có lỗi. Mình không đáng để anh ấy đối xử tốt như vậy. Bất quá, chỉ là anh ấy cảm thấy thương hại mình thôi.
Junmyeon cúi đầu xuống, cậu đang cố gắng kìm nén, kìm nén để nước mắt không rơi xuống.
- Nhưng cứ như thế này cũng không phải cách hay. Junmyeon à, Sehun yêu cậu, anh ấy yêu cậu hơn tất cả.
- Là tại mình không chăm sóc tốt cho con, nên cốt nhục của anh ấy mới mất.
Junmyeon đột nhiên khóc nấc lên. Nhắc lại chuyện kia, lòng cậu như nhói lên từng cơn.
Baekhyun tiến đến ôm chặt cậu vào lòng. Và hình như Baekhyun cũng khóc mất rồi. Baekhyun thương Junmyeon vô cùng. Junmyeon đang thực sự đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀN
De Todo[Preview][Longfic | SeHo] Tiểu bảo bối của tổng tài bá đạo. Author: Trang SeHo. Pairing: SeHo-HunHo... Rating: T Category: Pink, humor, một chút sad, HE... Disclaimers: của tui hết *gom gom bỏ vô túi* ------------------------ - Cái tên xui xẻo này...