Chương 8

1.4K 82 2
                                    


Toan bế Junmyeon đến bệnh viện bỗng nhiên cậu giữ tay anh lại.

- Đừng, đừng đến bệnh viện.

- Tại sao? Em đang bị thương, không thể không đến đó.( vâng, có chút thay đổi xưng hô)

- Tôi.. xin đừng... đưa tôi đến bệnh viện. Làm ơn.

- Thôi được. Quản gia Lee, gọi Chanyeol đến. Ngay lập tức.

Không nhiều lời, Sehun nhanh chóng bế Junmyeon lên phòng mình.

- Vâng thưa thiếu gia...

Quản gia Lee cũng hơi hoảng và ngạc nhiên. Thiếu gia... trước giờ, chưa bao giờ lo lắng cho ai như vậy. Hẳn là cậu trai này rất đặc biệt nha.

Bước vào phòng Sehun, máu của Junmyeon đã bớt chảy nhưng vẫn còn rất nhiều, loang lổ khắp tay áo anh. Lấy mảnh vải thấm bớt máu trên đầu cậu, mồ hôi anh chảy đầm đìa hết lưng áo. Cậu cũng vậy mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Hẳn là rất đau.

Mười phút sau, Chanyeol cũng có mặt. Anh vào phòng Sehun theo sau là Jong In.

Junmyeon nằm trên giường, máu đã thấm hết chiếc áo trắng của Sehun và cậu. Sehun ngồi bên cạnh giường, nắm tay Junmyeon như muốn truyền cho cậu thêm sức mạnh.

- Chanyeol hyung, mau, mau đến khám cho cậu ấy.

Chanyeol gật đầu rồi nhanh chóng tiến đến bên cạnh Junmyeon kiểm tra vết thương cho cậu, bảo Sehun và Jong In ra ngoài.

Một lát sau, Chanyeol cũng bước ra. Sehun hớt hải chạy đến.

- Anh, cậu ấy, không sao chứ?

- Vết thương tuy nhỏ nhưng khá sâu. Cậu ấy cũng bị mất máu quá nhiều nữa. Chậm một chút nữa là dẫn đến xuất huyết rồi. Nhưng giờ thì cậu ấy ổn, anh đã cho truyền máu. Chắc lát nữa sẽ tỉnh.

- Em có thể vào chứ?

- Ừm, nhưng trước khi vào, em nên đi thay áo đã. Dính đầy máu thế kia, không sợ sau khi cậu ấy tỉnh sẽ sợ sao? À, anh đã thay áo cho cậu ấy. Tại chiếc áo kia dính nhiều máu quá.

Chanyeol dứt lời, Sehun mới nhìn xuống người mình. Đúng vậy, áo anh dính đầy máu của Junmyeon.

Nghe lời Chanyeol, Sehun nhanh chóng đi thay áo. Jong In biết Junmyeon không sao cũng an tâm phần nào, sau đó đi về phòng. Lúc này hẳn là nên để Sehun ở lại.

Bước vào phòng, Junmyeon đang nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt, băng quấn quanh đầu. Cậu đang hôn mê, hơi thở yếu nhưng khá đều đặn. Sehun đến bên giường, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cậu. Lúc ngủ nhìn cậu thật yên bình. Thực sự khác với Junmyeon thường ngày, một con người bướng bỉnh.

- Junmyeon. Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã chưa tìm rõ mọi chuyện mà trả thù em. Tôi đã sai rất nhiều. Liệu em có thể tha thứ cho tôi?

Ngồi độc thoại bên cạnh Junmyeon, lòng Sehun bây giờ là một chuỗi hối hận.

=================================================

Sáng hôm sau...

Junmyeon khẽ ngọ nguậy, phía dưới tay truyền lên một sự ấm áp lạ. Mở mắt dần dần để thích ứng với ánh sáng, cậu quay sang bên cạnh thấy một chàng trai tóc nâu óng ánh. Từ phía anh truyền đến một hơi thở đều đặn.

[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ