Chương 2

1.6K 87 10
                                    


Tối đó, Junmyeon trở về nhà sau khi ra ngoài mua chút đồ. Cái tên giám đốc chết bầm đó thực sự chỉ muốn bẻ đôi người hắn ra mà. Bỗng dưng từ đâu một cái gì đó đập mạnh vào đầu cậu khiến cậu không nhận thức được gì từ xung quanh nữa, cậu ngất đi ngay sau đó. Tỉnh dậy, cậu khó khăn mở mắt. Khẽ ngọ nguậy, Junmyeon thấy như có tấn đá đè lên người, đau ê ẩm.
– Đã tỉnh rồi sao?
Một giọng nam trầm lạnh vang lên.
– Anh…anh là ai? Tôi đang ở đâu?
– Không cần vội. Cậu muốn biết tôi là ai đúng không? Được, mở đèn.
Khẽ nheo mắt vì chưa thích ứng được với ánh sáng xung quanh. Người con trai đó bước dần đến gần cậu. Gương mặt đó càng hiện rõ trước mặt cậu. Người đó… không phải là giám đốc của cậu sao?
– Giám…đốc…
– Tôi đã tìm cậu rất lâu rồi. Cậu chắc hẳn phải biết tôi khi nghe tên tôi. Oh Sehun. Cậu biết cái tên này phải không?
Oh Sehun sao? Thì ra là anh ta. Con trai độc nhất của tập đoàn Jae Guk. Cha anh ta là ông trùm thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm, Oh Se Ho. Nhưng nhân vật nổi tiếng này tại sao lại can dự tới cậu chứ? Cái gì cũng phải có lý do của nó. Gia đình cậu trước đây rất giàu có, có thể nói là sánh ngang tầm với Oh gia. Hai gia đình khá thân nhau nhưng rồi bi kịch xảy ra làm hai gia đình đấu đá nhau. Và một ngày, gia đình Sehun nhận được tin ông trùm Oh Se Ho đã chết. Mọi người lúc đó cho rằng chính cha cậu đã làm điều này. Câu chuyện bi thương này cậu được nghe từ những người họ hàng vì sau đó không lâu cha cậu buộc phải tự sát. Mẹ cậu vì quá đau buồn nên đã đi theo cha cậu. Cùng một lúc mất đi hai người thân, trở thành đứa trẻ mồ côi khi cậu mới chỉ 10 tuổi.
– Sao rồi. Nhớ rồi chứ?
– Anh muốn gì ở tôi?
– Còn muốn gì, nợ máu phải trả bằng máu. Cha cậu giết cha tôi đáng ra cha cậu phải chịu. Nhưng ông ta đã không còn nữa. Vậy nên cậu phải chịu thay cha cậu.
– Được vậy muốn chém, muốn giết thì cứ việc.
– Đâu dễ thế. Từ lúc này mạng của cậu nằm trong tay tôi. Cậu sẽ là nô lệ của tôi. Đem cậu ta về.
Junmyeon bị đám tay sai của Sehun nâng dậy, ra khỏi căn nhà hoang, tiến đến chiếc xe BMW. Đẩy cậu vào trong xe rồi phóng thẳng chiếc xe đi.
Lát sau, chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi nhà à không phải nói đó là một dinh thự sang trọng. Cánh cổng mở ra như cánh cổng bi kịch của đời cậu cũng mở.

Cậu được đưa vào căn biệt thự đó. Sehun kêu quản gia dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ bé dưới tầng hầm tối tăm. Bước vào phòng, mùi ẩm mốc trong đó bốc lên làm cậu cảm thấy khó chịu. Nơi này có thể cho người ở được sao?
– Phòng này là của cậu. Cậu phải dậy từ 5h để chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia. Mỗi ngày cậu phải lau dọn khu A,B mỗi khu 5 tầng. Đến khi làm xong cậu mới được phép đi ngủ. Còn nữa, nếu thiếu gia cần, bất cứ lúc nào cậu cũng phải phục vụ. Cậu hãy bắt đầu công việc vào ngày mai.
Ông quản gia bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên ném cho Junmyeon một tia nhìn e ngại.
Khẽ thở dài, cuộc sống khổ cực của cậu bắt đầu từ đây.
Sáng sớm hôm sau, cậu đã phải thức dậy để làm bữa sáng cho Sehun.

-Thiếu gia thích ăn những đồ ăn nhẹ cho bữa sáng thôi. Đừng làm phật ý cậu ấy trong ngày làm việc đầu tiên. Nếu không cậu sẽ không xong đâu.

-Tôi biết rồi.

Cậu không nói nhiều nữa mà nhanh chóng đi làm việc, ngày hôm nay của cậu sẽ rất dài đây.

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng. Cậu mỉm cười với thành quả của mình. Nó khá là ổn đấy. Cuộc sống không cha mẹ suốt 10 năm trời nên cậu ít nhiều cũng biết nấu ăn tuy không được gọi là giỏi nhưng cũng phải thuộc hạng trung bình. Junmyeon làm cho Sehun một đĩa sa lát trộn cùng đĩa trứng ốp là. Chuẩn bị xong cũng là lúc Sehun bước xuống.

– Mời thiếu gia xuống ăn sáng.

Quản gia cung kính khi nhìn thấy nam thanh niên bước từ trên lầu xuống.

– Bữa sáng hôm nay có gì?

Chỉ buông một câu nói lạnh lùng nhưng cũng đủ để làm người khác thấy nặng nề, ném ánh nhìn về phía Junmyeon.

– Dạ có sa lát trộn và trứng ốp la ạ.

Junmyeon hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.

– Cái này, đại thiếu gia như tôi có thể ăn sao?

Sehun tiến đến bàn ăn, cầm đĩa sa lát hất xuống sàn nhà.

– Anh…

Junmyeon cứng họng không nói được lời nào. Tên này quả thật quá đáng quá mà.

– Sao? Tôi hỏi cậu, những cái này đại thiếu gia như tôi có thể ăn được sao? Chỉ có những loại người không cha không mẹ, không được dạy dỗ đàng hoàng như cậu mới có thể làm ra những thứ này. Đúng là cha nào con nấy, không làm được trò trống gì ra hồn mà toàn đi hại người.

Sehun buông những lời cay độc ra lăng mạ Junmyeon. Junmyeon chỉ cúi đầu mà không nói gì. Vài giọt nước mắt nóng hổi đã rơi đầy khuôn mặt.

– Haha, khóc sao? Có thể coi đây là nước mắt cá sấu không? Cậu khóc để người khác thương hại sao?

Buông một câu mỉa mai, Sehun cười nhếch.

– Đúng vậy, tôi là đứa không cha không mẹ, tôi vô văn hóa. Dù như vậy anh cũng không được quyền lăng mạ cha tôi. Anh có thể chà đạp, lăng mạ tôi nhưng tuyệt đối không được phép nói cha tôi như vậy. Tôi tin cha tôi không làm những việc như thế. Có thể chỉ là hiểu lầm…

Chưa nói hết câu, cậu đã bị anh cho một bạt tai với lực rất mạnh khiến cậu ngã xuống nền nhà.

– Hiểu lầm? Hiểu lầm mà dấu vân tay trên con dao gần người cha tôi lại là của cha cậu, bằng chứng quá rõ ràng rồi? Còn hiểu lầm gì ở đây nữa?

Sehun hét lên khiến quản gia bên cạnh không khỏi rùng mình. Chưa bao giờ ông thấy anh giận như thế cả.

Junmyeon bị một bạt tai thì trở nên choáng váng. Nhưng cậu vẫn cố gắng đứng lên.

– Hôm nay cậu ta không được phép ăn một hạt cơm nào. Nếu tôi phát hiện ra ai cho cậu ta ăn thì người đó sẽ phải chịu hậu quả thích đáng.

Nói rồi, Sehun bước ra ngoài. Junmyeon lúc này không buồn nói gì nữa, nhanh chóng đi làm phần việc của mình.

Cậu phải lau dọn hết 5 tầng lầu của hai dãy nhà mà không hề được ăn một hạt cơm. Lau dọn xong, cậu cảm thấy toàn thân không còn một chút sức, cậu cố gắng tiến đến chiếc xích đu gần đó để nghỉ. Nhưng vì quá mệt. Hai dãy nhà đó đã rút cạn toàn bộ năng lượng của cậu. Ngồi lên được chiếc xích đu đã là một kì tích.

Ngồi một lúc lâu, trời đã về chiều, Junmyeon định đứng dậy làm nốt phần việc còn lại nhưng đầu cậu đột nhiên choáng váng khiến cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mượt trong khuôn viên. Rồi từ đâu cơn đau dữ dội ập đến. Cậu ôm lấy bên ngực trái của mình, thở dốc.

– Mình… bị… sao thế này? Sao… ngực trái… của ….mình…lại…đau…

Mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần, Junmyeon bắt đầu mất dần đi ý thức về mọi thứ xung quanh, chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu cùng ngực trái đau thắt lại. Cậu gục xuống chiếc xích đu mà ngất đi…

[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ