Chương 11

1.3K 72 0
                                    


- Kim Junmyeon, em thực sự khiến người khác lo lắng.
Sehun ngồi lầm bầm một mình. Nhìn người đang nằm trên giường kia, anh không khỏi xót xa. Mấy ngày nay, cậu nằm ì trên giường. Gương mặt xanh xao, đôi môi tím tái.
Suốt vài ngày gần đây, Sehun không hề đến công ty mà chỉ ngồi ở nhà. Các công việc anh đều mang hết về nhà nhưng đều không làm vào ban ngày mà ban đêm mới dậy làm. Junmyeon cũng đã khỏe hơn. Mặc dù thế Sehun không thể yên tâm được. Trời đã bắt đầu về đêm, Junmyeon tiến đến thư phòng, Sehun đang ở đó. Làn gió ban đêm lạnh lẽo khiến cậu không khỏi rùng mình. Một lúc sau cậu đã đứng trước thư phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa.
"Cốc...cốc...cốc"
- Vào đi.
"Cạch"
Cậu mở cửa bước vào.
- Junmyeon, sao em chưa ngủ?
- Em không ngủ được.
- Không được, em về phòng đi, ngủ muộn sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào hết.
Đôi mắt vẫn dán vào đống giấy tờ đó, Sehun kiếm cớ kêu Junmyeon trở về phòng. Cậu chưa khỏe hẳn, nhỡ trúng gió thì...
- Anh... nên tạm gác công việc lại. Sáng mai rồi làm. Anh không cần ngày nào cũng ở bên em, để đến ban đêm mới làm việc như thế.
- Không sao. Tôi đã quen rồi. Em nên nghe lời tôi về phòng nghỉ đi.
- Anh nói quen là xong sao? Anh không biết mấy bữa nay nhìn anh xuống sắc thế nào à? Anh cứ nói là không sao nhưng thực sự anh làm người khác rất đau lòng đấy biết không? Cứ nhìn anh như thế làm em vạn phần áy náy. Anh không hiểu sao?
Junmyeon vô cớ nổi giận với Sehun khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Ngước mặt lên nhìn cậu, mắt cậu đã mờ dần vì nước mắt. Cậu sắp khóc. Khóc vì anh sao? Đây không phải là lần đầu. Nhưng sao anh lại vô cùng vui sướng đến như vậy.
- Junmyeon, đừng khóc.
Tiến đến gần Junmyeon ôm lấy cậu, cố ngăn những hàng lệ đang trực trào trong khóe mắt cậu. Anh không muốn thấy cậu khóc, một chút cũng không. Từ sau khi biết sự thật, anh đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ khiến cậu phải khóc nữa.
- Nào, Junmyeon. Ngoan. Về phòng đi.
- Anh về phòng cùng em đi.
- Tôi không sao.
- Nhưng ở đây sẽ rất lạnh. Trong thư phòng không có máy sưởi.
- Tôi...
Hơi chần chừ, không phải là Sehun không muốn về phòng với Junmyeon thực sự rất muốn ấy chứ nhưng anh sợ Junmyeon không thoải mái.
Bỗng....
"Đoàng"
Tiếng sấm vang lên làm dậy cả một bầu trời.
- Á...
Junmyeon ôm đầu ngồi thụp xuống nền gỗ trong thư phòng.
- Junmyeon, em không sao chứ?
- Sehun, em...sợ...sấm...
Đôi mắt đỏ hoe đang hướng ánh nhìn đầy tội nghiệp về phía Sehun.
"Đoàng...đoàng..."
Thêm lần nữa, tiếng sấm đáng sợ lại vang lên khiến Junmyeon không làm chủ được mà chui vào lòng Sehun, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh.
- Đừng sợ... Đừng sợ...
Sehun vỗ vai khẽ trấn an Junmyeon.
- Nhưng Sehun à...
Cậu khóc nấc lên.
- Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau về phòng.
Vẫn trong tư thế đó, Sehun nhấc bổng Junmyeon lên, bế cậu về phòng mình.
Vào đến phòng, anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho cậu.
Trời lúc này đã không còn sấm nữa mà chỉ mưa như trút nước, mưa càng ngày càng lớn và dường như không chịu ngừng lại.
Sehun tiến đến đóng hết cả các cửa sổ lại để tránh gió lùa. Xong xuôi, anh toan bước ra khỏi phòng thì Junmyeon đến kéo anh lại.
- Sehun, anh... có thể ở lại đây đêm nay không?
- Tôi...
Sehun tính không nhận lời nhưng thấy ánh mắt long lanh của Junmyeon khiến anh không thể từ chối.
- Thôi được rồi.
Sehun tiến đến giường, nằm bên cạnh Junmyeon. Chiếc giường hơi nhỏ vì trước đây chỉ có một mình anh nằm. Tuy vẫn đủ chỗ nằm cho hai người nhưng hai người phải nằm sát vào nhau. Lên giường không ai nói với nhau câu nào. Sehun và Junmyeon áp lưng vào nhau. Lát sau, Junmyeon đã ngủ. Hơi thở cậu sâu và dài khiến cho Sehun cảm nhận được điều đó. Khẽ trở mình, Junmyeon quay lại áp mặt vào lưng Sehun. Càng thêm chắc chắn cậu đã ngủ say, Sehun mới quay mình lại.
Nhìn sát thế này, Sehun mới có thể nhìn rõ được nét gương mặt thiên thần của Junmyeon. Nào là da trắng này, môi đỏ này, sống mũi cao. Thực tình không có điểm nào trên mặt Junmyeon chứng minh cậu là con trai nữa. Nhìn gần Sehun càng nhận thấy Junmyeon đẹp như một thiên thần. Phải chăng Junmyeon chính là thiên thần mà Thượng đế phái xuống bên cạnh Sehun.
Gương mặt anh dần tiến sát vào mặt cậu. Hơi thở anh ngày một gần, phả hết vào mặt cậu. Khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ ngọt ngào. Dứt ra khỏi nụ hôn, Sehun mỉm cười. Lúc này, Sehun ôm Junmyeon chặt vào lòng mình như sợ rằng chỉ cần nới lỏng ra một chút, Junmyeon có thể tan biến như nàng tiên cá. Junmyeon dù đã ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang ôm mình thật ấm áp. Theo quán tính, cậu cũng vòng tay qua ôm anh. Có thể cho rằng, đây là đêm đầu tiên Sehun được ngon giấc từ sau khi bố anh qua đời. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến tận sáng.

[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ