Chương 10

1.4K 73 3
                                    


Cuối cùng Jong In cũng đã từ phòng Sehun trở ra.

– Em đứng đây làm gì?

– À không có gì. Anh và Junmyeon nói chuyện gì vậy?

– Chỉ là một vài chuyện linh tinh ý mà.

– Chuyện linh tinh? Chính xác thì những chuyện linh tinh đó là gì?

– Từ bao giờ em trai của anh lại có hứng thú biết chuyện riêng tư của người khác vậy? Trước đây em đâu có thế?

Hơi ngạc nhiên vì thái độ khác lạ của Sehun, Jong In tò mò hỏi.

– À không có, thôi anh đi nghỉ đi.

Cố tình đánh trống lảng, Sehun gián tiếp đuổi Jong In về phòng.

– Oh Sehun, em không giấu được anh đâu. Trên mặt em hiện một chữ GHEN to đùng kìa.

Jong In cười nham nhở. Thực sự lúc này Sehun chỉ muốn đánh cho tên anh hai này mấy phát thôi.

– Nhảm nhí.

Nhanh chóng đi vào phòng, Sehun giấu đi đôi tai đang đỏ bừng của mình.

Còn Jong In đứng ngoài chỉ biết lắc đầu. Đứa em ngốc nghếch này làm anh mắc cười muốn chết. Nhìn bên ngoài, Sehun vô cùng lạnh lùng. Nhưng thực chất, Sehun chỉ là chàng trai 22 tuổi, sự trẻ con trong tính cách cũng là điều đương nhiên. Jong In thầm oán trách số phận, tại sao lại sinh Sehun ra trong một gia đình phức tạp như vậy khiến Sehun phải trở nên trưởng thành sớm hơn để đối mặt với những cám dỗ của cuộc đời. Mới 22 tuổi mà đã phải gánh vác cả tập đoàn. Sehun hoàn toàn khác Jong In, tính Jong In không thích sự gò bó, nhất là phải gánh vác cả tập đoàn lớn như Jae Guk hay gần như cả thế giới ngầm. Mặc dù về chuyên môn, Jong In cũng không thua kém gì Sehun nhưng anh thích đi chu du thiên hạ hơn. Vì gần đây nhớ thằng em trai nên mới trở về. Và cũng đến lúc đi làm để chuẩn bị lấy vợ rồi.

…..

Sehun bước vào phòng, Junmyeon vẫn ngồi như vậy, ánh mắt cậu nhìn anh có cái gì đó rất dịu dàng, không giống như trước đây. Anh cũng vậy, anh nhìn về hướng cậu với ánh mắt thật sự ôn nhu.

– Đã muộn, em nên nghỉ đi.

Cái này gọi là quan tâm sao? Cảm giác thật ấm áp nha. Trước đây, anh chưa bao giờ nói với cậu như thế. Bất giác cậu mỉm cười.

Và chính cái lúc cậu cười đó, nụ cười nhẹ nhàng của một thiên thần làm Sehun đứng hình vài giây nhưng rồi cũng trở lại được dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

– Từ nay em ngủ ở đây, tôi sẽ sang thư phòng.

– Tôi… có thể về phòng. Thực sự cũng đã quen. Tôi ở đây dường như không tiện.

Về phòng sao? Ý cậu đang nói đến cái nhà kho cũ rích đó hả?

– Từ nay ở đây. Không được sự cho phép của tôi, em không được đi đâu hết.

Lời nói của Sehun như một mệnh lệnh đối với Junmyeon. Cậu chỉ gật đầu rồi anh rời đi.

Bước vào thư phòng, Sehun lại vùi đầu vào đám kế hoạch đang dang dở. Nhưng nói thật, hiện tại trong đầu anh không có gì ngoài hình ảnh Junmyeon với nụ cười thiên thần lúc nãy.

[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ