Chương 37

892 54 0
                                    


Mấy ngày sau, mật độ Sehun về nhà đã hơn trước rất nhiều. Bất cứ khi nào hoàn thành xong công việc, có khi anh sẽ đến bệnh viện mang một thứ gì đó cho Junmyeon, có khi lại về nhà trước làm món gì đó ngon ngon cho cậu tẩm bổ.

Nhưng chuyện Junmyeon quay trở về đến tai bà Oh. Bà ta tức giận vô cùng.

- Hừ cậu ta đã hứa sẽ rời khỏi Sehun. Hiện tại còn vác cái bản mặt đáng ghét đó về. Được rồi Kim Junmyeon, mày sẽ biết tay tao.

Sau khi nghe tin báo, bà Oh lẩm bẩm một mình rồi bước lên phòng, thay đồ và đến bệnh viện.

Nhanh chóng thăm dò được phòng bệnh của Junmyeon, bà ta hung hổ xông vào. Junmyeon đang ngồi đọc mấy cuốn sách Sehun mang đến để tránh buồn chán. Thấy bà Oh, ban đầu cậu cũng có ngạc nhiên một chút nhưng sau đó cũng bình tĩnh, nhàn nhã hạ cuốn sách xuống.

- Phải chăng ngọn gió nào đưa phu nhân chủ tịch Oh tới đây?

Junmyeon cười với bà nhưng đó là một nụ cười chứa đầy sự mỉa mai.

- Mày, đã thỏa thuận mày sẽ rời bỏ con trai tao? Tại sao còn vác cái bản mặt của mày về đây.

Junmyeon nghe rồi hừ lạnh một tiếng.

- Hừ, tôi đi hay tôi về bà có quyền ngăn cản sao?

- Mày, thái độ với bề trên như thế sao? Đúng là đồ vô giáo dục.

- Tôi vô giáo dục? Đúng vậy. Còn bà thì có giáo dục lắm sao?

Junmyeon quát lại bà ta. Hiện tại cậu chẳng còn sợ gì nữa rồi, mất mát đứa con là đau đớn quá đỗi đối với cậu. Bây giờ, kể cả có là ai đó hơn bà ta đi chăng nữa thì cậu cũng không sợ.

- Mày được lắm. Chẳng phải lúc trước đã thỏa thuận rồi. Mày hiện tại không giữ lời hứa?

- Sao? Thời gian tôi không có ở đây, bà vui lắm phải không? Nghe nói bà hả hê lắm à? Bà hại tôi ra nông nỗi này khiến tôi mất đi đứa con? Bà hài lòng chưa?

- Cả gan dám cãi lại tao. Lâu không được dạy dỗ nên mày có thái độ như vậy phải không?

- Vậy bà muốn tôi như thế nào? Hại tôi ra nông nỗi này bà vẫn còn chưa thỏa mãn đúng không? Còn muốn tôi tàn tạ đến thế nào nữa?

Junmyeon hét lên, lúc này nước mắt đã lưng tròng.

Bà Oh đứng đó cười khẩy, cậu sắp khóc khiến bà ta vô cùng thỏa mãn.

- Bà là đồ độc ác. Sao nhìn bên ngoài bà hiền lành, phúc hậu lắm mà bên trong toàn chứa những ý nghĩ cay như những con rắn độc. Bà còn dựng chuyện nói tôi đã cầm lấy số tiền bà đưa rồi rời khỏi Sehun. Khiến anh ấy đâm đầu vào công việc.

- Mày thì biết cái gì? Chỉ vì tao quá thương con. Tao không thể để đứa con ròng rã nuôi mấy chục năm trời đi theo nghe lời một đứa vô gia cư như mày.

- Đúng vậy. Bà thương con bà. Nhưng còn đứa con trong bụng tôi. Bà cư nhiên là nguyên nhân gián tiếp hại chết nó. Nếu bà không bắt tôi rời bỏ anh ấy, con tôi hiện tại sẽ vẫn còn khỏe mạnh và sắp ra đời. Nhưng còn hiện tại? Nó mất rồi, con tôi nó mất rồi.

[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ