Chương 31

673 41 3
                                    


Trước khi đi, Junmyeon có ghé qua bệnh viện một chút.

Cộc cộc...

- Vào đi.

Baekhyun ngồi trong phòng, hướng ánh mắt ra cửa thì nhìn thấy Junmyeon. Cậu dạo này đã gầy đi nhiều rồi, gương mặt cũng thật xanh xao.

- Junmyeon.

- Baekhyun.

- Cậu mau đến đây.

Junmyeon bước gần lại sofa trong phòng làm việc của Baekhyun.

- Cậu sẽ đi thật sao?

Baekhyun cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Junmyeon, cậu lo lắng hỏi. Quả thực cậu không muốn Junmyeon đi một chút nào. Sức khỏe của Junmyeon trước giờ đã kém. Nay phải sống một mình, còn mang theo cái bụng bầu kia nữa. Không biết Junmyeon liệu có ổn không?

- Ừm, mình quyết rồi, rời xa Sehun là lựa chọn duy nhất của mình lúc này. Sehun, anh ấy còn có tương lai phía trước, còn cần phải có một gia đình theo đúng nghĩa, phải cưới một người con gái tài giỏi. Rồi họ sẽ có những đứa con. Baekhyun, Sehun sẽ nhanh chóng quên mình thôi.

- Thời đại nào rồi cậu còn nghĩ đến chuyện con trai nhất định phải kết hôn với một người con gái cơ chứ. Cậu yêu Sehun, anh ấy cũng yêu cậu. Yêu nhau thì phải ở bên nhau, đó là điều đúng nghĩa. Junmyeon à, cậu suy nghĩ lại đi, cậu đang mang thai, là con của Sehun. Cậu không định cho Sehun biết điều đó sao?

Baekhyun cố gắng khuyên can Junmyeon. Nếu bây giờ Junmyeon đi thì cậu chỉ có thể đến Yanggu, quê nội của Baekhyun mà thôi. Nhưng đó lại là một vùng quê quá nghèo, xa thành phố, phương tiện không có, lại còn khá xa bệnh viện. Junmyeon đang có bầu, cần phải đi tái khám thường xuyên, khi đó sẽ rất bất tiện.

- Không Baekhyun à, mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Cho dù đi đến đâu thì mình phải bảo vệ thật tốt đứa con này. Nó là kết tinh giữa mình và Sehun. Dù có phải khổ cực thế nào, vì con mình cũng sẽ thật cố gắng.

Nghe Junmyeon nói vậy, Baekhyun cũng chẳng thể khuyên nổi nữa rồi. Tính Junmyeon từ trước đến giờ cậu hiểu chứ. Junmyeon là người nói được làm được. Nếu cậu đã quyết rồi thì không ai có thể khiến cậu thay đổi được đâu. Người có thể khiến cậu bỏ ý định đó thì chỉ có thể là Sehun. Nhưng hiện tại, trong tình huống này, thì điều đó là không thể.

- Trước khi đi, anh ấy nói gì với cậu?

- Anh ấy không biết mình rời đi. Mình đã nói với anh ấy trước khi gặp nhau, mình làm tại bar. Mỗi đêm mình đều tiếp rất nhiều khách và... mình quen anh ấy chỉ là vì tiền.

Nói đến đây, nước mắt nóng hổi chẳng biết đã ướt đẫm khuôn mặt thiên thần kia từ lúc nào. Làm anh tổn thương, cậu mới là người đau nhất. Rời xa anh, cậu không định hình được rồi cuộc sống tương lai của cậu và con sẽ ra sao?

- Junmyeon, đừng khóc. Cậu sao có thể nói dối anh ấy như vậy chứ? Cậu rõ ràng là không có.

- Anh ấy hiện tại hẳn là đang rất hận mình. Nhưng mình mong anh ấy hận mình thật nhiều, hận mình đến chết. Chỉ có như thế, anh ấy mới quen người con gái khác được.

Junmyeon và Baekhyun đang nói chuyện thì Chanyeol bước vào.

- Baekhyunnie.

- Ah, Chanyeol.

Baekhyun nhìn Chanyeol mỉm cười. Chanyeol nhanh chóng tiến lại gần ghế sofa và ngồi bên cạnh Baekhyun. Và cư nhiên, chuyện giữa Junmyeon và Sehun ít nhiều anh đã biết. Anh cũng hứa với hai người sẽ giúp Junmyeon giữ kín chuyện này.

- Em sẽ rời đi sao?

- Đúng vậy, anh Chanyeol.

Junmyeon gật đầu. Nhìn hai người hạnh phúc như vậy, cậu quả thực thấy vui nhưng cũng xen lẫn một chút tủi thân. Họ có thể bên nhau và được hạnh phúc. Còn cậu và anh thì...

- Chanyeol, anh hãy chăm sóc Baekhyun thật tốt. Nếu anh bắt nạt cậu ấy, em sẽ hỏi tội anh đấy.

- Em không thể không đi sao?

- Đúng. Nghe những lời em nói chưa? Baekhyun, cậu nữa, Chanyeol mà có bắt nạt thì cậu cứ nói với mình.

- Tuân lệnh, Kim thiếu gia.

Chanyeol và Baekhyun cùng đồng thanh.

- Vậy là tốt rồi. Em có thể yên tâm rời khỏi rồi. Chúc hai người hạnh phúc, nhất định mình sẽ trở về dự đám cưới của hai người.

- Hứa nhé. Sau này mỗi tháng mình sẽ đến tái khám cho cậu.

- Thôi. Như vậy phiền lắm. Cậu còn nhiều việc mà. Nếu ba mẹ có hỏi thì cậu cứ nói mình đi du lịch. Mình không muốn ba mẹ lo.

- Không hề phiền. Cậu là người đang mang thai. Lại là lần đầu. Con trai như chúng ta, chuyện mang thai là không hề dễ dàng. Nếu xảy thai thì nguy cơ vô sinh sẽ rất cao.

- Mình biết, mình biết.

Junmyeon cười xòa cho qua. Cậu biết nếu không làm như vậy thì hai người kia chắc gì đã để yên cho cậu đi chứ.

- Cái này, cậu cầm lấy. Số tiền này đủ để cậu có thể đến đó và trang trải cuộc sống trong một thời gian ngắn đấy.

- Cậu cứ cầm đi. Mình có tiền mà, trước đây đi làm có dành dụm được chút ít. Cậu không phải lo đâu. Thôi đã không còn sớm nữa, mình đi đây.

Junmyeon đứng dậy tạm biệt Chanyeol và Baekhyun.

- Nhớ bảo trọng. Mình sẽ sắp xếp thời gian đến thăm cậu sớm.

Junmyeon gật đầu rồi nhanh chóng li khai.

Cậu không mang theo nhiều tiền trong người lắm nên chỉ dám đi xe buýt. Tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Trước khi đi, cậu cũng đã tính trước được tương lai đối với cậu và đứa nhỏ sẽ không dễ dàng gì rồi.

.

.

.

Về Sehun, sau khi rời khỏi căn biệt thự đó, anh phóng chiếc Audi đời mới nhất lao vun vút trên đường cao tốc.

"Kim Junmyeon, sao em có thể đối xử với tôi như thế? Trái tim tôi, tâm hồn tôi, tất cả đều trao cho em. Vậy mà đến giờ phút này, em lộ bộ mặt thật cáo già của mình ra. Tôi không ngờ em lại là thứ rẻ tiền đến vậy. Từ trước đến nay, tôi đặt tất cả niềm tin vào em đều là sai sao? Hừ, có lẽ tôi đã quá ngu ngốc rồi. Em hãy đợi đấy, rồi sẽ có ngày, tôi cho em phải nếm trải những gì hiện tại tôi đang trải qua."

Quá tức giận, Sehun phóng đến bar Dearth để giải sầu. Đến đây, tiếng nhạc đập ầm ầm nhưng dường như Sehun chẳng nghe thấy gì hết. Trong đầu anh bây giờ toàn hiện lên hình ảnh của anh với cậu lúc hai người còn ở bên nhau. Bỗng, anh cười nhạt. Tất cả đã là quá khứ rồi. Anh quá ngu ngốc khi tin hai người có thể ở bên nhau. Chỉ cần yêu nhau sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng anh sai rồi, trên thế giới này, không có cái gì gọi là tình yêu hết, tình yêu của anh từ khi cậu thốt ra những lời vô tình đó đã chết rồi. Anh suy nghĩ như vậy nhưng anh có biết chăng có người còn đau hơn anh gấp vạn lần...

[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ