Chương 3

1.4K 90 1
                                    


Lúc cậu tỉnh dậy trời đã sẩm tối, từng cơn gió lạnh bắt đầu thổi. Buổi chiều tối ở Seoul thường có gió lạnh tràn về. Cơ thể cậu vốn yếu ớt, không thích ứng được với không khí lạnh. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm thân người cậu run lên.

- Chết mình còn một tầng nữa chưa lau dọn...

Cơn đau đã dịu xuống, cậu cố gắng đừng lên dọn dẹp. Tầng cuối cùng cũng là tầng có phòng của thiếu gia Oh Sehun. Cậu chần chừ không biết có nên vào không?

- Mình có nên dọn phòng anh ta không nhỉ? Thôi kệ, nhiệm vụ mà, làm thôi...

Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu mở cửa căn phòng đó ra và bước vào. Đồ vật trong phòng thực sự rất gọn gàng nha. Cả căn phòng bao phủ một màu trắng đến lạnh lẽo. Trong phòng chẳng có nhiều đồ dùng. Trên chiếc bàn làm việc cũng màu trắng là một chiếc laptop cùng một tấm ảnh. Tò mò, Junmyeon tiến tới bên chiếc bàn, cầm tấm ảnh lên xem. Trong tấm ảnh là hai cậu bé đang cười tươi bên cạnh một người đàn ông lịch lãm. Cậu bé thấp hơn kia chắc hẳn là cậu chủ nhà này, Oh Sehun. Còn người đàn ông kia, thực sự nhìn rất quen. Cậu đã gặp người này rồi. Ông ấy chính là ông trùm Oh Se Ho. Ngày xưa cậu cũng đã gặp Oh Sehun, lúc đó hai gia đình rất thân nhau nên hai người cũng thân nhau không kém. Từ sau khi bi kịch xảy ra thì hai người hoàn toàn không có tung tích gì của nhau hết. Đến bây giờ thì lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

- Ngày xưa anh ta dễ thương đến vậy? Tại sao bây giờ lại khác quá đỗi?

À bên cạnh đó còn có một cậu bé da ngăm ngăm đen, trong cũng rất đáng yêu. Anh ta là ai? Đang thắc mắc, bỗng nhiên có tiếng nói đằng sau lưng cậu.

- Tại sao cậu dám bước chân vào đây?

- Tôi... tôi...

Quá bất ngờ về tiếng phát ra ở đằng sau, cậu vô ý làm rơi bức hình xuống làm nó vỡ tung.

Choang...

Tiếng đổ vỡ vang lên, Sehun đứng nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi tức giận.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?

Sehun nhanh chóng lao đến áp Junmyeon vào tường, bóp cổ Junmyeon bằng một lực vô cùng mạnh khiến cậu suýt ngạt thở.

- Tôi...thực...sự...không cố...ý...đâu...

- Đừng giả bộ đáng thương, rõ ràng tôi thấy cậu cố ý làm rơi bức ảnh đó. Đây là tấm ảnh cha tôi thích nhất, sao cậu dám làm như thế?

Sehun nói, từng hơi thở của anh phả vào mặt cậu. Có mùi rượu, anh mới uống rượu, có lẽ là uống rất nhiều, tinh thần anh cũng đã vô cùng kích động vì việc làm vô tình của cậu lúc nãy.

- Cậu... sẽ phải trả giá...

Sehun nhanh chóng áp môi của mình vào môi cậu và hôn điên cuồng. Junmyeon cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, anh quá khỏe. Còn cậu, cơn đau lúc nãy dường như vẫn còn. Vùng vẫy được một lúc thì cậu đã mệt nhoài. Vài giọt nước mắt vô thức rơi. Rồi "Xoạc". Quần áo của Junmyeon bị xé ra làm nhiều mảnh. Sehun đẩy cậu xuống giường, không ngừng hôn hít thân thể cậu.

[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ