Junmyeon đang nằm trong phòng Sehun. Chanyeol cũng đã đến.
- Chanyeol hyung, mau đến khám cho cậu ấy.
Trở lại với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nhìn thấy Chanyeol, Sehun nói.
Chanyeol chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đến khám cho Junmyeon, bảo Sehun ra ngoài. Một lát sau, Chanyeol cũng bước ra.
- Cậu ấy, chính là do ngâm nước, cùng làm việc quá sức nên mới ra nông nỗi này. Sốt khá cao đấy, nhưng anh đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt nên sẽ đỡ ngay thôi.
- Ừm.
Chỉ ừ qua loa, Sehun định quay người bước đi.
- Ya Oh Sehun...
- Chuyện gì?
- Anh em lâu ngày không gặp, chú tính bỏ đi thế luôn à?
Chanyeol hóm hỉnh hỏi Sehun.
- Cậu ấy chính là Kim Junmyeon đó sao?
- Có can dự gì đến anh sao?
- Chú làm gì thì cũng nên biết chừng mực, cậu ấy cũng là con người. Đừng vì hận thù mà hành xử như vậy. Cũng chưa chắc việc đó là do bác Kim làm.
- Anh thì biết cái gì? Anh đâu phải là em. Mọi thứ chẳng phải đã quá rõ rồi sao?
- Thôi, anh chỉ nói thế. Chú nghe hay không thì tùy. Nhưng anh phải nhắc chú nên điều tra mọi việc kĩ càng, nếu không sau này hối hận cũng không kịp đâu.
- Thân em, em tự biết lo, anh không cần bận tâm.
Chanyeol chỉ biết lắc đầu trước cậu em họ cố chấp.
- Mà JongIn sao rồi? Sắp về chưa?
- Anh ấy chắc vài tháng nữa. Dù sao cũng ngao du xong rồi, phải về tiếp quản công ty chứ.
- Thôi, chăm sóc cậu ấy cẩn thận một chút. Anh về đây. Thuốc anh để trên bàn, cho cậu ấy uống theo đơn đó là được.
Chanyeol nói rồi ra về.
Sehun vào phòng thì thấy Junmyeon ngọ nguậy, khó khăn mở mắt ra, mất khá lâu mới có thể tiếp nhận được ánh sáng.
- Tôi... tôi chưa chết sao?
- Cậu nên biết ơn tôi đã cứu cậu một mạng.
Vẫn giọng lãnh băng đó, Sehun trả lời.
- Vậy nhờ phước của ai tôi mới ra nông nỗi này.
Bước xuống giường, Junmyeon cảm thấy choáng váng rồi lại ngồi cái phịch xuống.
- Giả bộ thế là đủ rồi. Thức ăn tôi đã kêu quản gia Lee chuẩn bị xong rồi. Ăn đi còn tiếp tục làm việc. Đừng nghĩ cậu ốm thì tôi sẽ thương hại cậu.
- Tôi không cần đến anh phải thương hại.
Thực sự, anh ta thực sự mất hết nhân tính rồi. Tại sao anh ta có thể nói như vậy chứ? Oh Sehun đáng yêu trước đây đã chết rồi. Oh Sehun của hiện tại là con người có trái tim sắt đá. Không suy nghĩ nhiều, cậu bước xuống giường, nhanh chóng xuống dưới ăn cơm rồi làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀN
Ngẫu nhiên[Preview][Longfic | SeHo] Tiểu bảo bối của tổng tài bá đạo. Author: Trang SeHo. Pairing: SeHo-HunHo... Rating: T Category: Pink, humor, một chút sad, HE... Disclaimers: của tui hết *gom gom bỏ vô túi* ------------------------ - Cái tên xui xẻo này...