Chương 13

1.2K 58 1
                                    


"Anh hai, anh thật là, vào không đúng lúc thế là sao? Chắc Junmyeon xấu hổ lắm. Hầy chết rồi. Sao tai mình cứ nóng nóng nhỉ? Jong In hyung, tại anh cả đấy"

Nghĩ vậy, tai Sehun bắt đầu đỏ bừng, mặt nóng ran. Anh quay sang Junmyeon.

- Em đừng nghe Jong In hyung nói linh tinh.

Cố gắng giải thích cho Junmyeon nghe nhưng có vẻ càng giải thích thì mặt Sehun càng nóng hơn.

- Em không có sao. Hôm nay, em khỏe rồi. Em có thể ra ngoài không?

- Em muốn đi đâu sao?

- À không có, chỉ là hôm nay là ngày giỗ của cha em. Em muốn đến thăm mộ cha.

Cậu cười mỉm, hướng ánh nhìn lên Sehun. Cậu rất mong anh sẽ đồng ý.

- Được. Tôi sẽ đưa em đi.

Sehun không chần chừ. Anh gật đầu ngay lập tức.

- Không cần đâu. Anh còn công việc. Mấy bữa nay anh không có đi làm. Em sợ làm phiền.

- Ừm. Vậy thì em nhớ đi cẩn thận. Dùng cái này, mua thứ gì mà em thích.

Sehun đưa cho Junmyeon một chiếc thẻ ATM màu đen. Chiếc thẻ này ở Hàn Quốc rất hiếm. Chỉ những người thực sự giàu có mới sở hữu được chiếc thẻ đen này. Trong thẻ hẳn là có rất nhiều tiền. Junmyeon cảm thấy có một chút bối rối.

- Ơ... không cần... trong nảy hẳn là có nhiều tiền lắm. Anh không cần đưa em thứ giá trị như vậy.

- Không sao. Em cứ cầm lấy, coi như cầm giúp tôi. À tôi có cái này cho em.

Sehun nói rồi chìa ra trước mắt Junmyeon chiếc điện thoại cao cấp màu trắng tinh khôi.

- Cầm lầy cái này, tôi đã lưu số của tôi vào rồi. Chỉ cần nhấn số 1 rồi gọi thôi. Tuyệt đối ngoài tôi ra không được liên lạc với ai khác.

- Không được. Anh đã đưa em chiếc thẻ này rồi. Em không thể nhận được.

- Tôi nói cầm thì cầm đi.

Mặc dù giọng nói lãnh băng nhưng gương mặt không dấu nổi sự ôn nhu hướng về phía cậu. Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh thì Junmyeon không thể không chấp nhận. Junmyeon đành nhận lấy chiếc điện thoại.

- Tôi chuẩn bị đi làm. Giúp tôi chuẩn bị đồ.

Sehun bước xuống giường, đi vào phòng tắm.

Junmyeon bước xuống ngay sau đó. Cậu gấp lại chăn gối cẩn thận. Sau đó, Junmyeon đi đến chiếc tủ bằng gỗ cao cấp của Sehun, mở tủ rồi lấy một bộ vest cho Sehun. Lát sau, Sehun bước từ phòng tắm ra.

- Đồ của anh đây.

- Ừm, thắt cà vạt giúp tôi.

Junmyeon không nói gì quay sang thắt chiếc cà vạt màu đen cho anh. Anh khoác áo vest vào, thực sự nhìn cà vạt rất hợp với bộ vest màu đen mà cậu chọn cho anh.

- Từ nay tôi sẽ ngủ ở đây. Được chứ?

- Phòng của anh, anh không cần hỏi ý kiến em đâu. Anh đi làm đi kẻo muộn.

Vừa trả lời, Junmyeon vừa tiện tay chỉnh lại bộ vest cho anh thêm phần phẳng phiu. Nhìn cảnh tượng lúc này chẳng khác nào người vợ đang chăm sóc tận tình cho người chống vậy.

[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ