Ngày ngày trôi qua như một chu kì của tạo hóa, mỗi ngày, Junmyeon đều làm những công việc giống nhau. Sáng thức dậy sẽ có người dẫn ra vườn trò chuyện. Trưa ăn cơm. Chiều trò chuyện cùng bác sĩ. Tối lại trở về phòng. Sehun vì sợ Junmyeon buồn chán nên đã nhờ Chanyeol hằng ngày đến nói chuyện cùng Junmyeon.- Anh Chanyeol, gần đây có chuyện gì phải không?
Junmyeon nhẹ nhàng hỏi Chanyeol. Cậu không nhìn thấy gì nhưng khi Sehun trở về nhà, Junmyeon lại cảm nhận rất rõ điều đó.
- À, JongIn đi công tác, mọi công việc lại dồn lên đầu Sehun, nên có vẻ dạo này nó hơi mệt mỏi. Nhưng không có gì đáng lo ngại đâu, Sehun biết tự chăm sóc bản thân mình mà.
- Cái con người ngốc nghếch đó, lúc nào cũng tỏ vẻ mình biết tất cả mọi thứ nhưng thực sự, chính anh ấy mới là kẻ ngốc nhất, không biết tự chăm chút cho bản thân.
- Em không cần lo. Sehun chính là như vậy, trước đến nay đều như thế. Dù sao mọi thứ cũng đã như vậy được nhiều năm.
- Nhiều lần em cũng tự suy nghĩ, sinh ra trong một gia đình có quyền lực, thực sự không phải sung sướng.
- Đúng vậy. Có trách thì trách ông trời đã sắp xếp Sehun sinh vào một gia đình như vậy.
Junmyeon gật đầu nhẹ. Bỗng nhiên, một cơn đau đầu ập tới. Cậu ôm lấy đầu mình.
- Arggg...
- Junmyeon, em không sao chứ?
- Đầu em... đau...
Chanyeol nhanh chóng đỡ Junmyeon nằm xuống giường, mang dụng cụ ra khám cho cậu. Bên cạnh đó, anh vẫn không quên bảo quản gia Lee gọi cho Sehun.
- Quản gia Lee.
- Vâng thưa cậu Park.
- Mau, gọi điện cho Sehun. Bảo cậu ấy về ngay.
Quản gia Lee cũng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình. Chanyeol khám tổng quát cho Junmyeon, sau đó tiêm thuốc giảm đau cho cậu.
Sehun nghe được Junmyeon có chuyện nhanh chóng trở về nhà.
- Chanyeol hyung, Junmyeon sao vậy?
- Lên cơn đau đầu. Anh đã tiêm thuốc giảm đau rồi. Cậu ấy chắc lát nữa sẽ tỉnh. Giờ anh phải về bệnh viện.
- Được, anh đi đi. Em sẽ chăm sóc cậu ấy.
Nói rồi, Chanyeol rời đi. Sehun khẩn trương chạy lại bên giường. Chẳng lâu sau đó, Junmyeon cũng tỉnh.
Sehun đang ngồi cạnh cậu với gương mặt lo lắng. Cái quái gì đang xảy ra vậy. Cậu nhìn thấy Sehun sao? Điều này có phải là mơ không? Junmyeon cố gắng ngồi dậy cho dù vẫn còn hơi choáng. Cậu đưa tay lên sờ mặt Sehun trong sự ngỡ ngàng của anh.
- Jun...myeon...
- Sehun, nói cho em biết, điều này có phải là mơ không?
- Không phải. Em... có thể nhìn thấy anh?
- Đúng, Sehun à. Em nhìn thấy anh.
- Junmyeon.
Sehun nhanh chóng kéo Junmyeon lại ôm vào người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀN
Ngẫu nhiên[Preview][Longfic | SeHo] Tiểu bảo bối của tổng tài bá đạo. Author: Trang SeHo. Pairing: SeHo-HunHo... Rating: T Category: Pink, humor, một chút sad, HE... Disclaimers: của tui hết *gom gom bỏ vô túi* ------------------------ - Cái tên xui xẻo này...