Bà Oh cùng Ha Yeon lên phòng để lại hai người bên dưới. Lát sau, Sehun nắm tay Junmyeon đi lên phòng.- Junmyeon, đừng nghe những gì bà ta nói.
- Không sao. Sehun, lần sau anh đừng như vậy với mẹ.
- Em không hiểu được đâu. Anh cũng chẳng muốn như vậy nhưng tất cả là do bà ta.
- Anh có thể kể cho em. Biết đâu em sẽ cho anh lời khuyên thì sao.
- Ừm. Chuyện đó cũng đã xảy ra 10 năm trước, đúng cái ngày cha anh qua đời. Anh lúc đó cũng chỉ 12 tuổi. Cha anh qua đời là cơn sốc lớn đối với gia đình. Ngày đưa tang cha, cả nhà anh đau xót nhưng chỉ riêng có bà ta là cười thầm. Lúc đó anh không hiểu vì sao. Nhưng sau đó không lâu, trời mưa lớn, anh sợ nên đã sang phòng bà ta cũng với mong muốn được bà ta ôm trong vòng tay ấm áp. Thật không ngờ, anh đã chứng kiến cảnh bà ta quan hệ với người đàn ông khác. Bà ta cũng đã nhìn thấy anh nhưng bà ta không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục quan hệ với người đàn ông đó. Anh chạy thật nhanh ra ngoài. Mưa càng lúc càng lớn. Anh dầm mưa suốt cả đêm rồi đến tận sáng. Bà ta vẫn không xuất hiện. Lúc đó do còn nhỏ, sức đề kháng yếu nên anh đã ngất đi. Quản gia Lee đã tìm thấy anh và đưa anh đến bệnh viện. Sau lần dầm mưa đó, anh sốt rất cao. Trong những lúc sảng anh toàn mơ đến hình ảnh lúc đó của bà ta. Nằm lì trong bệnh viện gần một tháng nhưng một lời hỏi thăm đến anh bà ta không có và hiển nhiên là một lần đến thăm cũng không. Chỉ có quản gia Lee và JongIn hyung là ngày ngày đều túc trực bên anh. Từ lúc đó, anh đã tự nhủ sẽ coi như không có mẹ nữa.
Nghe anh kể đến đây, bỗng nhiên lòng Junmyeon trùng xuống. Thật không ngờ anh lại có quá khứ đau đớn đến vậy.
- Sehun, em hiểu được cảm giác của anh. Nhưng dù sao, bác gái cũng là mẹ ruột của anh, cho dù mẹ anh có giết người hay làm điều gì đó quá đáng hơn thì bác cũng là người sinh thành ra anh. Nhờ có bác gái nên mới có anh, anh nên biết ơn điều đó.
- Thôi, em không cần nói gì nữa, em nên đi ngủ đi cho khỏe.
Sehun vừa nói vừa kéo Junmyeon về phía giường. Đắp chăn cẩn thận cho cậu, anh cũng chui vào chăn ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Cảm giác thật dễ chịu. Junmyeon áp mặt mình vào lồng ngực ấm áp của anh, lòng tự nhủ từ nay sẽ phải thật cố gắng để có được cảm tình trong mắt bà Oh.
"Có vẻ bác gái có ấn tượng không tốt về mình nhưng vì Sehun, mình sẽ cố gắng chiếm được cảm tình từ bác gái. Kim Junmyeon, mày làm được mà. Cố lên."
.
.
.
.
Sáng hôm sau...
Junmyeon đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Sehun quàng tay sang bên cạnh mà chỉ thấy một mảng giường trống trơn. Ngồi dậy, anh tiến thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà. Từ cầu thang, mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã xực đến mũi Sehun làm anh bước xuống bếp. Vào đến bếp, Sehun bắt gặp ngay một dáng người nhỏ nhắn đeo tạp dề đang nếm thử đồ ăn. Junmyeon mặc tạp dề thực sự rất đẹp nha. Anh tiến lại gần, ôm cậu từ phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀN
De Todo[Preview][Longfic | SeHo] Tiểu bảo bối của tổng tài bá đạo. Author: Trang SeHo. Pairing: SeHo-HunHo... Rating: T Category: Pink, humor, một chút sad, HE... Disclaimers: của tui hết *gom gom bỏ vô túi* ------------------------ - Cái tên xui xẻo này...