Chương 32

731 44 3
                                    


Vùng quê Yanggu khá xa với thành phố nên Junmyeon đi cả nửa ngày mới về đến nơi. Về đến, mọi thứ đều quá xa lạ. Nó không mang một cái nhộn nhịp của Seoul, là một vẻ điềm tĩnh và lặng yên đến kì lạ. Thỉnh thoảng chỉ có vài người vừa đi làm đồng về đi ngang qua. Buổi chiều đã tĩnh lặng, nay tại vùng quê hẻo lánh này lại càng tĩnh lặng hơn. Cậu cười buồn. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đây, một nơi không hề có hình bóng của anh.

Giờ cũng là xế chiều rồi nên cậu nhanh chóng đi tìm nhà có thể ở trọ. Cậu đi dọc theo con đường mòn. Hai bên là cánh đồng trải dài. Nhà ở đây cách nhau khá xa chứ không san sát nhau như ở thành phố. Cậu cứ đi chẳng mấy chốc trời đã chập choạng tối. Cậu dường như nghĩ rằng tối nay có thể sẽ bị ngủ ngoài đường thì nhìn thấy xa xa có một căn nhà. Đi nhanh để đến được căn nhà đó, cậu thấy một người phụ nữ đang đứng bồng con trước cửa.

- Chào chị. Cho em hỏi ở đây có cho thuê phòng không chị?

- Cậu là người mới đến đây à?

Người đó vui vẻ trả lời, chị ta nhìn trông có vẻ vô cùng phúc hậu.

- Vâng, em là người Seoul mới xuống.

- Người Seoul sao lại xuống cái vùng hẻo lánh này làm gì?

- Dạ... là do... em có lí do riêng.

- Vậy là cậu vẫn chưa có chỗ ở?

- Vâng. Em đã đi tìm vài chỗ nhưng họ không có cho thuê.

Cậu cúi mặt xuống.

- Tôi có một căn nhà ở sau vườn. Tuy hơi chật chội nhưng có thể ở được. Chẳng hay cậu có muốn thuê. Căn nhà đó là của em tôi trước đây nhưng giờ nó đã chuyển đi. Lâu lắm rồi cũng chưa quét dọn lại.

- Vâng, có thì tốt quá. Em cảm ơn chị nhiều lắm.

- Tôi chỉ là muốn giúp người gặp hoạn nạn thôi. Mà hình như cậu... đang có thai?

- Sao chị biết?

Junmyeon hơi ngạc nhiên nha. Cậu mới có thai được ba tuần, sao chị ấy có thể biết được.

- Ra là thật. Tôi đã là mẹ của ba đứa con rồi đấy. Sao lại không biết được.

Chị cười với Junmyeon. Cảm giác thật ấm áp, nó giống như một người chị cười với cậu em của mình vậy.

- Thôi, muộn rồi. Tôi dẫn cậu đi coi nhà. Sau này cứ gọi tôi là Ga Young.

- Vâng, chị Ga Young.

Junmyeon cũng cười với chị. Sau đó hai chị em đi xem nhà. Đó là một căn nhà khá nhỏ nằm cách nhà của chị không xa.

Bên trong, mọi thứ đã quá cũ kĩ rồi, bụi bám trên những vật đó cũng dày lắm.

- Cậu thấy sao? Nhìn vậy thôi, nếu lau dọn lại thì cũng có thể ở được.

- Dạ, tốt lắm chị.

- Được rồi, vậy tôi giúp cậu dọn dẹp.

Nói rồi chị Ga Young giúp Junmyeon lau dọn lại ngôi nhà. Chẳng mấy chốc đã gọn gang và sạch sẽ hơn.

[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ