Chương 12

1.2K 66 4
                                    


Sáng hôm sau...

Ánh nắng mặt trởi xuyên qua kẽ hở của cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào mặt Sehun khiến anh tỉnh giấc. Khẽ nheo mắt vì ánh sáng, Sehun cũng mở mắt ra.

Nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc nồng, anh bất giác mỉm cười.

Hôn nhẹ lên trán Junmyeon, Sehun khẽ đánh thức cậu dậy.

- Junmyeon, dậy thôi, trời sáng rồi.

- Ưm...

Khẽ cựa mình, Junmyeon lúc này mới phát hiện cậu đang trong vòng tay ấm áp của Sehun. Thảo nào đêm qua cậu an tâm ngủ đến thế. Mỉm cười nhìn anh, gò má cậu khẽ ửng hồng.

- Chuyện tối qua... Sao em lại sợ sấm đến vậy?

- Chuyện đó...

Thực sự cậu không muốn kể về quá khứ đâu buồn đó.

Thấy cậu hơi chần chừ, Sehun nhanh chóng lên tiếng.

- Nếu em không muốn kể thì cũng không sao.

- Không có gì. Chuyện là...

Khẽ hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu kể cho anh nghe.

- Chuyện xảy ra vào 10 năm trước, cái ngày mà cha em qua đời....

<< Flashback >>

Ông Kim trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt xanh xao đến sợ hãi. Junmyeon lúc đó chỉ là một cậu bé 10 tuổi. Nhìn thấy cha mình, cậu lo lắng:

- Cha, cha sao vậy? Sắc mặt cha hình như không tốt.

- Cha không sao. Junmyeon, con đến đây.

Junmyeon nhanh chóng đến gần cha mình, ngồi vào lòng ông.

- Junmyeon, nếu sau này, cha không ở bên con nữa thì con sẽ thế nào?

- Cha, cha nói gì vậy? Sao cha lại không ở bên con nữa?

Đứa trẻ 10 tuổi lúc đó hỏi một câu ngây ngốc, cậu không biết rằng đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của cậu với cha mình.

- Không có gì. Con hãy trả lời cha đi.

- Nếu cha không có ở đây, con sẽ chăm sóc mẹ. Con sẽ ăn ngoan, ngủ ngoan, giúp mẹ việc nhà. Con sẽ học hành chăm chỉ nữa, để lớn lên con sẽ trở thành người đàn ông như cha.

Junmyeon cười híp cả mắt lại. Nhưng ông Kim thì nước mắt chảy dài.

- Cha. Sao cha lại khóc?

- Đâu, cha đâu có khóc. Cha rất vui khi con thực sự đã trưởng thành. Những lời con nói lúc nãy, hãy hứa với cha nhé.

- Được con hứa. Nếu cha không tin chúng ta móc ngoéo.

- Rồi. Móc ngoéo.

Hai cha con móc tay vào nhau. Junmyeon càng lúc cười càng nhiều thì lòng ông Kim càng lúc càng đau đớn. Ông sắp phải rời xa đứa con trai yêu dấu của mình rồi.

- Thôi con về phòng đi. Cha phải làm việc.

- Dạ. Thưa cha. Chúc cha ngủ ngon.

Junmyeon nói rồi hôn cái chụt vào má ông Kim, sau đó chạy về phòng.

- Tạm biệt. Con yêu của ta, Kim Junmyeon.

"Đoàng"

Một tiếng súng nổ vang lên trong không gian của màn đêm tĩnh mịch. Junmyeon phòng bên nghe thấy vội chạy sang. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy cha cậu nằm bất động trên nền nhà lạnh băng. Mọi thứ trở nên u ám. Cả căn phòng sực nức mùi tanh của máu.

Khó khăn lắm, cậu mới tiến đến được gần cha của mình. Xung quanh máu đỏ nhiễm cả một vùng.

- Cha...

Cậu khẽ gọi. Cậu nghĩ đây chỉ là trò đùa của cha cậu.

Nhưng cha cậu ông Kim không hề động đậy.

- Cha... Cha ơi... Cha đừng đùa như vậy mà...

Đến lúc này, dường như không thể giữ bình tĩnh được nữa, cậu bật khóc. Chạy thật nhanh đến bên cha mình. Đúng lúc đó ngoài trời tiếng sấm kêu vang dội.

"Đoàng...Đoàng...Đoàng"

Từng đợt sấm vang lên như tiếng súng khiến cậu ghê rợn. Cậu ôm lấy đầu mình để tránh nghe thấy thứ tiếng đáng sợ đó. Từng đợt sấm khác lại vang lên. Cậu òa khóc. Cha cậu vẫn nằm kia bất động. Thấy cảnh tượng này đối với đứa trẻ 10 tuổi thực sự không thể chịu nổi. Cậu tiến đến gần cha của mình, cố gắng lật người ông lại. Phải gắng sức lắm cậu mới có thể làm được điều đó.

Lúc người ông được lật lại cũng là lúc cậu nhìn thấy gương mặt nhiễu máu của ông. Ông không còn thở nữa. Tim ông cũng ngừng đập. Ông đã chết. Ôm chặt lấy cha mình vào lòng, Junmyeon không kiềm được hét lên.

- CHAAAAAAAAAAA....

<< End Flashback >>

Nhớ lại những kí ức đó, Junmyeon thực sự không muốn nhớ thêm nữa.

- Từ đó, em sợ sấm. Tiếng sấm làm em nhớ đến ngày hôm đó. Em...

Bỗng nhiên Junmyeon bật khóc.

Ôm cậu vào lòng, Sehun trấn an.

- Không sao. Có tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ em. Đừng sợ.

- Em có thể tin ở anh chứ?

- Chắc chắn rối.

Sehun gật đầu chắc nịch.

Vùi mình thật sâu vào lòng ngực Sehun, Junmyeon cảm nhận được hơi ấm từ anh. Cảm giác sao mà ấm áp thế này?

- Junmyeon...

Đột nhiên, Jong In từ ngoài đi vào, không thèm gõ cửa. Anh cứ ngang nhiên mà bước vào.

Trong phòng hiện tại đang có một cảnh tượng rất chi là mờ ám.

Junmyeon nằm trong lòng Sehun, Sehun ôm chặt lấy Junmyeon, cằm tựa lên đầu cậu.

Thấy Jong In, cả hai bỏ nhau ra.

- Ơ ... Hai đứa cứ tự nhiên. Anh xin lỗi. Không làm phiền hai đứa nữa.

Jong In gãi đầu tỏ vẻ hối lối rồi cười hề hề chạy ngay ra khỏi phòng.

Junmyeon không nói gì, chỉ cúi mặt xuống mặt ửng hồng. Còn Sehun nhìn theo bóng dáng tên anh hai với vẻ mặt bất mãn.

"Anh hai, anh thật là, vào không đúng lúc thế là sao? Chắc Junmyeon xấu hổ lắm. Hầy chết rồi. Sao tai mình cứ nóng nóng nhỉ? Jong In hyung, tại anh cả đấy"

[LONGFIC|HUNHO] TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ