Chap 7

7.9K 594 20
                                    

Anh đưa cậu đến Ngô thị, Lộc Hàm đã từng nghe về tập đoàn Ngô thị, nhưng không ngờ nó lại lớn như vậy. Xung quanh bây giờ có rất nhiều phóng viên bao quanh, tầng tầng lớp lớp chen chút trên sảnh. Xe vừa tới cậu và Thế Huân chưa kịp bước ra đã bị các phóng viên bao vây hỏi dồn dập cộng thêm đèn flash cứ chĩa vào phía cậu và Thế Huân khiến cậu khó chịu vì không thích ứng kịp. Bỗng phía sau truyền đến hơi ấm cộng thêm giọng nói ôn nhu xen lẫn cưng chiều.

- Hàm nhi đừng sợ, anh ở đây - sau đó được đám vệ sĩ bảo vệ rồi đi vào trong.

- Hôm nay tôi tổ chức họp báo này muốn giới thiệu hôn thê của tôi và cũng là Ngô phu nhân trong tương lai - Lộc Hàm - sau khi yên vị tại vị trí phát biểu cùng cậu và cặp Xán Bạch ở phía sau ,anh phát biểu nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

- Chúc mừng ngài Ngô tổng / Chúc mừng ngài ......

- Có phải cậu Lộc Hàm đây là trai bao, tìm đủ mọi cách quyến rũ ngài, bắt ngài phải kết hôn cùng cậu ấy - một phóng viên to gan phát biểu khiến mọi thứ chìm vào im lặng. Xán Liệt, Bạch Hiền và Thế Huân nhất thời đen mặt liếc cậu phóng viên vừa nói. Còn cậu, mắt xuất hiện nước tay vô thức xiết chặt tay Thế Huân , vai run rẩy.

" cậu ta gan thật dám nói vợ sắp cưới của Ngô tổng là trai bao " - phóng viên 1 nghĩ

" chắc cậu ta mới vào nghề hay sao mà không biết Ngô tổng đây vô cùng độc ác, vậy mà dám nói như vậy " - phóng viên 2 nghĩ

" lần này cậu chết chắc rồi, Ngô tổng ghét nhất là những ai khi dễ người thân của mình, đằng này còn là vợ sắp cưới nữa. Chậc chậc" - phóng viên 3 nghĩ

Và vô số những ánh mắt lo sợ nhìn về chàng phóng viên to gan với cùng ý nghĩ " cậu chết chắc rồi chàng trai à " Xán Liệt cuối cùng cũng lên tiếng đe dọa

- Cậu chết chắc, dám nói em trai tôi như vậy

- Cho dù em ấy có là gì thì tôi - Ngô Thế Huân vẫn yêu và muốn kết hôn cùng em ấy. Họp báo hết - nói xong kéo cậu đang không ngừng run rẩy bên cạnh ra xe, anh biết nếu cứ tiêp tục ngồi lại cậu sẽ khóc mất còn anh thì không kiềm chế được mà giết cậu ta ngay tức khắc. Nhưng vì không muốn cậu sợ, không muốn cậu nhìn thấy những cảnh máu me nên anh đành kiềm chế, để mọi việc cho Xán Liệt giải quyết. Sau khi anh và cậu rời đi, Xán Liệt và Bạch Hiền xuống chỗ chàng phóng viên.

- Nói ai sai ngươi tới - Xán Liệt lạnh lùng nói.

- Dạ không ai hết - anh ta run rẩy nói.

- NÓI MAU - Bạch Hiền ở bên cạnh không kiềm chế được hét lên.

- Dạ là......là Đường tiểu thư

- Đường tiểu thư ?? Đường Trúc Lam ???? - Xán Liệt và Bạch Hiền ngạc nhiên, không ngờ mạng cô ta lớn thoát được Bé Yêu của Thế Huân. ( đọc lại chap 4 nha )

- Nói hiện giờ cô ta ở đâu, tôi sẽ tha cho anh - Bạch Hiền lạnh giọng nói.

- Tôi......tôi không biết, tôi chỉ biết cô Đường giao là phải phá cuộc họp báo này, phải cho cậu Lộc thiếu gia biết vị trí của mình ở đâu ạ - anh phóng viên kể mọi chuyện cho Xán Liệt và Bạch Hiền nghe

- Được rồi anh đi đi.

- Dạ.

- Xán Xán tới chỗ Lộc Hàm đi, em muốn xem cậu ấy thế nào rồi, còn nói cho Thế Huân biết Đường Trúc Lam còn sống

- ừ - Xán Liệt nói xong không nhanh không chậm kéo Bạch hiền ra xe

Lúc này trên xe chở Thế Huân và Lộc Hàm. Sau khi lên xe cậu không nói với anh câu nào mà lặng lẽ ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài. Anh đành để yên tĩnh một chút. Bỗng nước mắt cậu rơi xuống khiến anh hoảng hốt vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình mỗi lần nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên hạ của mình, tim anh như bị ai bóp chặt đến không thở được.

- Hàm nhi, đừng khóc, anh đau lắm

- Huân....hức..em biết.....em...em là trẻ mồ côi....nhưng họ không......không thể nhục mạ em như vậy....hức hức - cậu khóc nấc lên, anh nhùn thiên hạ trong lòng khóc đến thương tâm, anh đau lòng nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu.

- Bảo Bối, ngoan đừng khóc, ai dám khi dễ thiên hạ củ anh, người đó chắc chắn sẽ có hậu quả không tốt - cậu không trả lời vẫn ngồi trong lòng anh thúc thít

- Bảo Bối ngoan , ngủ xíu nha , tới nhà anh gọi em - anh chỉnh tư thế thoải mái cho cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

Xe tới Ngô gia, anh không đánh thức cậu mà trực tiếp bế cậu vào nhà. Vừa vào thì thấy Xán Liệt và Bạch Hiền đợi ngay phòng khách.

- Dạ thưa cậu chủ, Phác thiếu gia và Biện thiếu gia đang đợi cậu - quản gia cung kính, mắt không quên nhìn Lộc Hàm đang ngủ yên ổn trong vòng tay của Thế Huân.

- Được rồi.

- Giải quyết xong chưa ? - anh vừa ngồi xuống vừa nói.

- Rồi .

- Ai ? - vuốt ve gương mặt cậu lạnh giọng nói.

- Đường Trúc Lam - Bạch Hiền đau lòng nhìn cậu.

- Đường Trúc Lam may mắn thoát khỏi con sói cưng của cậu, nên quay lại trả thù Tiểu Lộc - Xán Liệt tiếp lời của Bạch Hiền.

- Được, đã cảnh báo không nghe, vậy sẽ cho cô ta biết đụng tới Hàm nhi kết quả sẽ không tốt đẹp.

- Cậu muốn thế nào ?

- Đem những tài liệu, sổ sách đen của Đường thị giao cho cảnh sát, làm giá cổ phiếu xuống mất trầm trọng. Đặc biệt là giết Đường Trúc Lam rồi mang xác đến tặng cho ông ta - Đường Minh ( ba của Đường Trúc Lam) - anh nói.

- Ok, ngày mai chắc chắn sẽ có tin Đường thị phá sản, con gái chết thảm và Đường tổng đỗ nợ tới mức tự sát - Bạch Hiền nói.

- Đó là kết quả nhẹ cho Đường gia khi dám đụng tới Hàm nhi - nói xong bế Lộc Hàm đi thẳng lên phòng.

- Thế Huân thay đổi rồi - Bạch Hiền nói.

- Phải, nhờ Tiểu Lộc .

- Tiểu Lộc mà biết có một người đàn ông yêu thương cậu ấy đến vậy, có thể làm bất cứ chuyện gì cho cậu ấy, chắc cậu ấy hạnh phúc lắm - bạch Hiền mỉm cười nói.

- Phải, thôi chúng ta về đi, nguyên ngày lo gì đâu, anh " đói "

- Anh......anh vô sĩ - Bạch Hiền trừng mắt, mặt đỏ bừng.



























END CHAP 7

Nhớ vote cho au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha~

Tặng bạn hunhansociu1220 cảm ơn bạn đã ủng hộ au

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ