Chap 56

1.8K 171 25
                                    

Lộc Hàm thì nằm trên vũng máu, sức lực tuột xuống bằng 0, có kêu lên cũng không được, lấy tay xoa nhẹ bụng cười nhẹ, cơn đau từ dưới truyền đến cậu chịu không nổi nên ngất.

.............................................................

Trong căn phòng gần nơi Lộc Hàm đang ngất xỉu.

- em yêu, anh nghe nói cái thằng Thế Huân đó ghê gớm lắm đó..... - người đàn ông đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô gái nói.

-  em biết chứ, nhưng anh đừng lo, em đã chuẩn bị xong hết rồi, một khi Thế Huân tìm được chúng ta thì lúc đó chúng ta đã cao chạy xa bay rồi - cô gái nhếch miệng cười.

- được anh tin em - nói xong người đàn ông đè cô gái xuống giường tiếp tục mây mưa.

.................................................................

Bên phía Thế Huân sau khi Xán Liệt đã tra ra được vị trí của Lộc Hàm thì biết cậu đang ở ngay một cái kho gần cảng biển mà Thế Huân với bang của anh giao dịch vũ khí.

Biết chính xác vị trí của bảo bối của mình, anh phóng nhanh tới đó, mặc kệ đám Xán Liệt Bạch Hiền cùng đám thuộc hạ có theo kịp hay không. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ đến Bảo Bối của mình. Cậu sức khỏe vốn đã yếu nay lại đang mang thai sức khỏe lại giảm nữa nếu lỡ va chạm mạnh thì bé con sẽ...... Cậu thật sự rất mong chờ sự ra đời của bé con mà cậu đang mang trong người . Nếu có chuyện gì, anh thật sự dám nghĩ đến kết quả sau này như thế nào.

Anh đường đường là ông hoàng trong giới kinh doang, là ông trùm trong thế giới ngầm, làm việc gì đều không bao giờ suy nghĩ về kết quả sau này, cứ thế mặc kệ. Nhưng hiện tại bây giờ thì anh lại sợ khi nghĩ về cảnh cậu mất đi bé con mà cậu mong chờ nhất. Anh thật sự rất sợ. Anh yêu cậu như vậy, cưng chiều cậu như vậy, luôn muốn những điều tốt đẹp đến với cậu, muốn cậu luôn mỉm cười hạnh phúc với những gì mà anh làm cho cậu. Không muốn cậu phải chịu những đau đớn mà tại anh mà cậu phải chịu.

Trên xe Thế Huân, không chỉ có Thế Huân đang chạy xe về phía nhà kho ở cảng biển còn có bé cưng ( Nhi : có nhắc ở chap 4, ai không nhớ có thể xem lại ).

.............................................................
Cuối cùng Thế Huân dừng lại ngay cái kho cũ nát, trông vô cùng đáng sợ. Trên xe anh đã quăng cho bé cưng con gấu có mùi hương của cậu. Vừa xuống xe, bé cưng nhảy vào trong tìm kiếm. Đám Xán Liệt cũng vừa tới kịp. Cùng Thế Huân đi vào trong nhà kho.

Vừa vào thì đã thấy một đám áo đen đứng sẵn chờ ở đó. Không cần Thế Huân ra lệnh đám thuộc hạ cùng Xán Liệt đi lên.

Trên màn hình hiện lên dấu chấm đỏ, Thế Huân gật đầu với Bạch Hiền, rồi đi ngang qua đám lộn xộn phía trước đi thẳng vào trong theo dấu chấm tròn. Bạch Hiền rút súng theo sau anh.

Tại chỗ Angel, theo như tính toán của cô thì chắc chắn bây giờ tên canh ngay gần kho phải thông báo cho cô biết gì rồi chứ, sao im lặng quá vậy.

Cô hơi run, đứng dậy đi ra ngoài không quên gọi tên đan nằm bên cạnh dậy.

Bước tới cửa, hé ra thì thấy một đám người của cô đang trên vũng máu, phía xa thấy Xán Liệt đang đứng hình như đã nhìn thấy cô, anh nhếch mép khinh bỉ nhìn cô.

Cô sợ hãi, tính chạy nhanh ra phía sau, thì bất thình lình Thế Huân cùng Bạch Hiền  xuất hiện. Angel chết chân tại chỗ không dám nhúc nhích.  Anh đi lại phía bé cưng đang đứng cạnh Lộc Hàm. Nhẹ nhàng bế cậu lên ôm chặt vào lòng. Khi nãy nhìn thấy chấm đỏ, anh đi theo vừa đi được mấy bước thì thấy chấm xanh hiện lên gần đó. Anh hốt hoảng chạy nhanh về phía trước. Đập ngay vào mắt anh là hình ảnh cậu ôm bụng mình mặt tái nhợt nằm trên vũng máu, bên cạnh là bé cưng đang cố mở thắt dây ngay tay cậu. Anh bước nhanh về phía cậu. Sau khi bế cậu lên, anh dựt lấy khẩu súng trong tay Bạch Hiền không nhanh không chậm bắn vào chân cô khiến cô khụy xuống máu theo đó mà chảy ra. Còn bé cưng thì chạy vào phòng gần đó, lôi cái tên đàn ông cùng cô ra ngoài, ném chung chỗ với cô.

- thả tôi ra, chính.... Chính cô ta đã bắt tôi làm - người đàn ông bị bé cưng cắn xé, thở dốc nói, vừa tính đi ra xem chuyện gì thì không biết từ đâu ra có con sói nhảy vồ vào người đàn ông,  cắn lấy cắn để, người đàn ông cố chống cự la hét ầm lên.

- IM MIỆNG - Bạch Hiền nói.

- Cô cũng to gan lắm, chán sống ? - anh lạnh lùng nói.

- em..... Em..... Em đã làm gì sai chứ, em yêu anh trước mà, cậu ta tới sau, tại sao chứ em chỉ muốn cho cậu ta biết vị trí của cậu là ở đâu thôi. Cậu ta không xứng đứng cạnh anh - cô khóc lóc nhìn anh nói.

- Cô xứng ? Nhốt cô ta vào ngục đi, còn người đàn ông kia bảo bé cưng giết. - nói xong nhanh bế Lộc Hàm ra xe đi đến bệnh viện.

Bạch Hiền ở lại cùng bé cưng, cùng lúc đó Xán Liệt bước tới ôm ngang eo cậu.

- sao chưa giết cô ta đi ? - Xán Liệt lạnh lùng nói, tay vuốt nhẹ bé cưng.

- Thế Huân bảo nhốt cô ta vào ngục.

- thế còn người đàn ông kia - Xán Liệt liếc người đàn ông toàn thân là máu nằm cạnh Angel.

- bé cưng ngoan, ăn ngon nhé, còn cô ta đem về ngục - Bạch Hiền xoa đầu bé cưng, nói xong bảo thuộc lôi ả ta đi để lại không gian yên tĩnh 1 người 1 sói.

END CHAP 56

Chap trễ quá, xin lỗi mọi người nhá.

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ