Chap 40

4.9K 444 41
                                    

Mùa thu, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua những lá cây. Những tia nắng dịu nhẹ le lỏi qua khung cửa sổ. Người làm bận rộn ra vào làm việc. Nhưng riêng căn phòng phía trên vẫn yên lặng. Bên trong, một thiên thần nhỏ đang chui rúc vào lòng ngực rắn chắc của một người đàn ông. Lộc Hàm yên tĩnh thưởng thức giấc ngủ. Còn Thế Huân không biết đã dậy từ bao giờ, đôi mắt phượng hoàng sắc bén, bên trong ngập tràn những tia ôn nhu, dịu dàng chung thủy nhìn về phía thiên thần nhỏ của mình đang dụi dụi vào lòng mình ngủ. Anh mỉm cười, nâng khuôn mặt đang say giấc của Lộc Hàm lên hôn nhẹ lên cánh môi khép hờ. Cứ như có sức hút, mỗi khi chạm môi cậu là anh không muốn dứt ra, anh nhanh chóng dùng chiếc lưỡi ranh mãnh tách hàm răng cậu ra, đưa lưỡi vào chu du hết chỗ này đến chỗ khác trong khoang miệng cậu.

- Ưm...... - Cậu dường như khó chịu vì thiếu oxi, " ưm " lên một cái làm anh giật mình dừng lại một chút, cứ nghỉ cậu sẽ thức dậy, nhưng đằng này, cậu càng chui sâu vào lòng ngực của anh. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộng thêm tiếng của quản gia.

Cốc ~ cốc ~ cốc.

- Thưa cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

- Được, ông cứ làm việc ông đi - Anh nói vọng ra nhưng tránh làm cậu thức.

- Ưm......Huân, có chuyện gì sao ? - cậu dùng giọng ngái ngủ nói.

- Anh làm em thức giấc sao ? - Dịu dàng vuốt những sợi tóc vươn trên khuôn mặt thiên thần.

- Không, chỉ là em thấy hơi đói - Lộc Hàm cười cười nói.

- Vậy sao, nào mau VSCN đi rồi anh dắt Bà xã đi ăn. Không nên để bà xã anh đói được - anh kéo tay cậu ngồi dậy.

- Ân, nhưng mà em đau quá - vừa di chuyển chút xíu, cơn đau từ hạ thân truyền đến, khiến cậu nhăn mặt nhíu mày.

- Anh xin lỗi, lỗi tại anh, để anh bế em nha - Anh lo lắng, vươn tay bế cậu lên đi về phía nhà vệ sinh.

- Em không sao, chỉ hơi đau thôi. - cậu biết anh sẽ trách bản thân vì làm cậu đau, nhưng cậu không muốn. Cậu muốn lúc nào anh cũng cười với cậu, dù gì cậu cũng lớn rồi, đau một tí thì có sao.

- Lát anh sẽ bôi thuốc cho em - trên gương mặt anh xuất hiện vài nét đau buồn, cậu vừa xuất viện vậy mà anh còn làm cậu bị đau.

- Không sao mà, em khỏe lắm đó nha - cậu tự khoe khoang chính mình.

- Rồi, rồi bà xã của anh là khỏe nhất.

Sau 30p cả hai nắm tay nhau đi xuống lầu ( Au : không biết làm cái gì trên đó mà tới những 30p, nghi ngờ quá )

- Đi từ từ thôi, không lại động vào chỗ đau - anh từ từ dìu cậu đi lại bàn ăn.

- Không sao mà.

- Em ăn gì cứ nói, anh sẽ lấy cho em - khi cậu ngồi vào ghế thì anh mới bắt đầu ngồi xuống ghế.

- Ân, mà khoan em có chuyện muốn nói - như nhớ ra chuyện cần nói, cậu buông đũa quay sang nhìn Thế Huân.

- Sao, chuyện gì.

- Em muốn đi làm

- Ai làm ? - anh vờ như không nghe hỏi lại.

- em làm.

- Làm gì ?

- Thì đi làm. - biết anh cố tình hỏi đi hỏi lại nhưng chỉ có anh mới cho phép cậu đi làm thôi, tính nhờ mẹ và Marry thì họ lại đi du lịch mất tiêu.

- Được, em sẽ là thư kí riêng của anh.

- Nhưng mà ?

- Nhưng gì? - không phải quá tốt đó sao, cậu còn muốn gì nữa.

- Em muốn làm ở công ty nhà Tiểu Bạch.

- Không, 1 là em làm thư kí riêng cho anh, 2 là ở nhà ngủ nghỉ khỏe.

- ........ - cậu cúi đầu im lặng suy nghĩ.

- Sao chịu không ? - lần này tới anh buông đũa, quay sang nhìn cậu.

- Được, nhưng với 1 điều kiện ?

- Điều kiện gì ? - biết cá đã cắn câu, nên anh chấp nhận cho cậu đưa điều kiện.

- Vào công ty, coi như em là sếp của anh, cấm anh đụng vào người em với mọi hình thức - cậu cười thách thức, biết anh có âm mưu gì. Gì chứ muốn cậu vào công ty làm thư kí riêng để dễ chiếm tiện nghi của cậu hả, đâu có dễ

- Hả, em là thư kí mà, vậy anh phải là sếp em chứ - Cậu chơi anh sao, nghĩ sao mà thư kí mà đòi làm sếp anh.

- Vậy thôi, anh đi làm một mình đi, em ở nhà ngủ nghỉ khỏe .

- Thôi thôi, ok , em sẽ là sếp của anh - Đây là cơ hội ngàn năm có một, dù không đụng vào cậu nhưng được ở bên cậu suốt cả ngày là anh đã hạnh phúc lắm rồi ( Au : tình yêu mù quáng :v )

- Ok.

Thế là bữa ăn sáng trôi qua với một người thì cười như điên còn một người thì mặt hầm hầm đen như đít nồi.

- Chào cậu chủ và Thiếu phu nhân - người hầu xếp 2 hành cung kính chào Thế Huân và Lộc Hàm đi làm.

- Haha, đi thôi - Cậu cười lớn vỗ vỗ lưng Thế Huân, đi về chiếc siêu xe đang đợi phía trước.

- Ừ - Anh ỉu xìu trả lời.

~~~~~~~~giải phân cách từ Ngô gia đến Ngô thị ~~~~~~~~~~~~

Két --

- Chào Giám Đốc - Nhân viên công ty giúp mở cửa cho Thế Huân.

- Ừ. - anh lạnh lùng bước xuống xe.

- A, chào Ngô thiếu phu nhân - cậu bước ra, làm anh nhân viên và mọi người ở công ty giật mình.

- Ê, đó không phải là thiếu phu nhân không ? - nhân viên 1

- Đó giờ cậu ấy có tới đây đâu, sao hôm nay lại tới vậy ? - nhân viên 2

- Chắc có chuyện gì rồi ? - nhân viên 3

Vân vân mây mây......... ( xì xào )

- Chào mọi người, buổi sáng tốt. - cậu thân thiện chào mọi người

- Chào Ngô thiếu phu nhân - toàn bộ nhân viên nhìn cậu chào, vừa quay sang nhìn Thế Huân thì bị anh nhìn với anh mắt đáng sợ khiến mọi người ai nấy run sợ, chạy đi làm việc hết.

- Nè, mau dắt em đi lên phòng anh đi - cậu bước đi trước, vọng lại nói.

- Ừ.

END CHAP 40

Alo........có còn ai đọc fic này nữa không vậy ?

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha~

Tặng bạn
NhisPs

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ