Chap 48 ( H )

4K 337 33
                                    

Ngồi vào bàn ăn, Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào thức ăn được bày trên bàn, không buồn nói với Thế Huân một câu nào.

- Bà xã đói rồi phải không, ăn cái này đi - Thế Huân cũng không thắc mắc gì chỉ nghĩ là chắc do cậu đang đói bụng, nhìn thấy thức ăn nên mới vậy. Lấy đũa gắp thức ăn cho vò chén cậu.

- Ờ - Cậu ờ cho có lệ rồi dùng đũa tự gắp thức ăn cho mình.

Cả bữa ăn cậu không nói cậu nào, cũng không ăn nhiều như mọi lần khiến mọi người làm và cả Thế Huân bất ngờ. Anh phẩy tay ra hiệu cho quản gia bảo ông kêu mọi người lui ra ngoài.

- Hàm nhi, em khó chịu ở đâu hả - đợi mọi người ra ngoài, Thế Huân buông đũa quay sang lo lắng nắm lấy tay Lộc Hàm nói.

- Không có gì, em lên phòng trước - cậu lạnh nhạt nói, rồi rúc tay mình khỏi bàn tay to lớn của anh, đi lên lầu.

Tuy đầu óc cậu có chút ngốc nghếch như cậu vẫn luôn quan sát, luôn biết anh thích gì, ghét gì, điều gì khiến anh khó chịu, điều gì khiến anh vui vẻ, cậu biết tất. Nhưng hôm nay, anh lại ở trong thư phòng một mình với một người phụ nữ khác. Cậu biết anh không ở cùng một chỗ với người khác đặc biệt là những phụ nữ có ý muốn quyến rũ anh. Vậy mà, anh lại ở cùng cô ấy lại còn nới lỏng cà vạt, áo thù bung nút trên. Tuy cậu chỉ nhìn từ ngoài cửa vào nhưng những chi tiết xảy ra trong phòng cậu đều nhớ rất rõ, chỉ là cậu không muốn nói ra để rồi phải cãi nhau với anh. Nếu anh làm gì có lỗi chắc anh sẽ tự biết không cần cậu nói. Vừa bước đi vừa suy nghĩ đến chuyện ban nãy khiến cậu không chú ý trước mặt mình là bậc thang.

Rầm ~

- Hàm nhi, em có sao không ?

- Thế Huân ? Sao anh nằm đây - Lộc Hàm ngạc nhiên cứ tưởng mình sẽ đáp đất mẹ thân yêu không ngờ lại nằm trên người Thế Huân.

- Em làm sao vậy, khi nãy thì bảo đói nhưng không ăn gì còn giờ bảo lên lầu mà đầu óc suy nghĩ đâu đâu để rồi vấp ngã - anh ngồi dậy, đỡ cậu ngồi vào lòng mình, cằn nhằn cậu.

- Em mệt, mà sao hôm nay anh nói nhiều thế - cậu tức giận vô cớ, đứng dậy đi nhanh lên phòng. Bỏ lại anh và đám người giúp việc ngây ngốc.

Trên phòng, Cậu cứ đi qua đi lại suy nghĩ về chuyện khi nãy ở thư phòng. Tuy thấy có lỗi với anh vì tức giận vô cớ nhưng nghĩ lại chuyện kia khiến cậu không thể bình tĩnh được.

Cạch ~

- Bà xã, em khó chịu ở đâu à - Thế Huân vào phòng thì thấy Lộc Hàm đi đi lại lại quanh phòng, mở miệng nói.

- Chẳng phải tại anh - lúc này cậu hết bình tĩnh nổi, cau có nhìn anh.

- Anh đã làm.......

- Anh có người mới rồi chứ gì, tôi biết mà. Đó giờ anh có gần gũi với người phụ nữ nào đâu, ngay cả Marry anh còn giữ khoảng cách vậy mà hôm nay anh lại trong phòng với người phụ nữ khác, mà còn là phụ nữ trẻ đẹp nữa chứ, anh hết yêu tôi rồi phải không. - vừa nói vừa rơi nước mắt nhìn anh.

- Bà xã à không phải như em nghĩ đâu. - Anh đau lòng nhìn những giọt nước mắt rơi trên má cậu. Tuy nghe cậu nói vậy, vật nặng trong lòng cũng được đặt xuống nhưng nhìn cậu trong bộ dạng này thì anh càng thêm đau lòng. Đi đến bên ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu.

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ